Nay là buổi cuối cùng tôi ở trong căn nhà này. Tôi đã tự tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Mikey như thường lệ vẫn ghé nhà cậu. Chỉ là mẹ cậu không có ở nhà.Nghe tiếng chuông cửa cậu chỉ lờ đi vì nghĩ rằng mình không liên quan tới anh.
Nhưng nay lại kì lạ...
-Bác ấy thật là...
Giọng Mikey lên tiếng, tiếng nói có phần tránh móc
-Tuy xung quanh không có ai cũng nên khoá cửa chứ
Anh bình tĩnh mở cửa. Mà cũng không nghĩ ngợi bước vào. Tâm vẫn nghĩ rằng bác ấy vậy mà lại quên khoá cửa. Tự nhiên anh khựng lại nghĩ đến người con gái ấy.Lúc gặp khi em ấy mở cửa. Anh đã rất bất ngờ bởi đôi mắt màu biển tuyệt đẹp của em. Nó tĩnh lặng bình yên và có chút mơ hồ. Nét đẹp từ đôi mắt ấy thôi cũng khiến anh phải nôn nao. Và anh chắc nịch rằng mình đã gặp nó ở đâu đó...
Trở về với lúc này, anh đã bước vào bếp. Gian bếp được sắp xếp sạch sẽ ngăn nắp. Từ nồi đến kệ , nơi nào cũng được lau sạch bóng. Anh nhìn ngó xung quanh định ngồi ở ghế để đợi bác ấy về thì ánh mắt anh đã chú ý tới bức tranh được đặt bên cửa sổ.
Ánh sáng chói lọi khiến bức ảnh không thể nhìn rõ. Anh tò mò tiến lại và cầm bức tranh ấy lên.*Rầm
Một âm thanh khá lớn phát ra từ tầng trên. Anh không nhìn bức tranh có gì mà đặt xuống rồi theo cầu thang mà đi lên. Anh chỉ nheo mắt và nghĩ rằng có chuột nhưng vẫn quyết định đi lên
Lên đến nơi, bên trái anh thấy một hành lang, trên hành là có 2 cửa trái phải và cuối hành lang là một cửa sổ bị mở ra. Cơn gió nhẹ thổi vào. Nó có gì đó ấm áp...
Anh vô thức tiến lại đóBỗng nhiên cánh cửa bên trái mở ra khiến anh cảnh giác.
Mái tóc đen xù, đôi mắt xanh biếc ấy...
-T-Takemichii? *ngơ ngácAnh vẫn đang chưa hiểu chuyện gì thì cậu đã nhanh chóng đóng lại. Tuy vẫn chưa hiểu nhưng anh đã nhanh chóng phản ứng đẩy cửa. Tất nhiên với sức lực của mình anh khiến cậu không thể đóng lại mà đang đà thất bại.
Cậu nghĩ rằng mẹ đã về và quyết định xuống nhưng không ngờ... khi mở cửa ra anh lại ở đó...
Cậu vẫn ra sức đóng cửa lại mặc cho người kia nói gì vì bây giờ cậu với anh không là gì của nhau