Sắp end...______________________________
Anh bước vào cửa hàng rồi ra một góc khuất bóng cậu.
"Mùi của cậu ấy dễ chịu quá"
Anh thở dài rồi lấy lại tinh thần mà hỏi chủ quán có bia hay không.
Sau một lúc
Anh bước ra với 1 thùng bia?
Cậu đổ mồ hôi. Có 2 người uống mà mua cả thùng vậy?Cậu run run đưa tay chỉ vào cái thùng sau rụt tay lại vì sợ anh đánh...
Anh không nói gì mà bê cả thùng suốt quãng đường. Cậu vẫn đi sau và không nói gìKhi về đến nhà, mẹ cũng bất ngờ với thùng bia và thế là trưa đó bà nốc được 5 lon còn anh thì 6 lon. Mẹ cậu lúc này đã ngủ trên giường. Chỉ còn 2 đứa...
Manjiro còn tỉnh táo không vậy?
Anh ngồi nhìn lên trần nhà...
Cậu tuy sợ nhưng vẫn núp sau cánh cửa nhìn lén để xem anh có ổn không
Bỗng anh lên tiếng
-Xin lỗi... tại tao vì không suy nghĩ gì mà đánh mày... TakemichiCậu khựng lại trước dáng vẻ của anh. Lần đầu tiên anh nói đúng tên cậu.
Thấy cậu im lặng anh nói
-Mày nói được không?
Giọng anh vẫn thấy được sự trầm ổn nhưng trong đó có pha chút nỗi buồn.Cậu im lặng mà nhìn người trước mắt cứ như đang sầu vì tình vậy đó... nhưng ánh sáng của buổi trưa không khiến hoàn cảnh này không u sầu
Lúc này anh im lặng tay đặt lên mắt như che tia sáng soi vào mặt.
Rồi khoảng không trở nên tĩnh lặng
-Nhà vệ sinh...
Thấy anh đứng lên và nói thế cậu chỉ tay. Và anh đi theo hướng đó. Anh lướt qua cậu. Nghe thấy tiếng cửa đóng lại cậu bỗng cất tiếng...
-Muốn gì vậy? Sano Manjiro?Trời bắt đầu trở tối
Anh nằm trên sofa từ trưa tới giờ. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh gượng dậy mắt nhắm mắt mở mà nghe điện thoại. Sau một lúc anh mới nhận thức được mọi thứ xung quanh. Trên người anh là một chiếc chăn mà anh không quên rằng cậu đã đắp cho anh. Anh rất vui sướng...
Sau khi tỉnh táo anh bắt đầu đi quanh nhà tìm cậu. Tìm thấy cậu đang ở hiên nhà và cậu đang viết gì đó. Với lòng hiếu kì anh đi nhè nhẹ ra sau cậu nhìn lén thứ cậu đang viết... nhưng quả đầu đen xù kia lại cản tầm nhìn của anh. Anh bất lực lên tiếng khiến cậu giật mình.
Thấy cậu vẫn còn sợ anh chỉ nói
-Tao có thể tắm ở đây?Cậu ấy khá vụng về cầm cây viết lên và viết vài dòng ngắn ngủi
-"Mẹ có mua đồ tặng..."
Cậu không biết cách xưng hô tại thời điểm này...
Anh cười nhẹ rồi nói "Cám ơn" lại còn đang tính xoa cái đầu bù xù nhưng chợt nghĩ bản thân đang làm cái quái gì liền quay đi.Cậu ngơ ngác nhìn anh, cứ nghĩ anh sắp làm gì nhưng có vẻ anh chỉ đi tắm...
Tắm xong, anh mặc đồ ấy. Trông cũng khá hợp đó. Tác giả không biết tả quần áo :))
Không biết hình dung sao nhưng cậu thấy thì mặt đỏ phừng phừng.
Đến bữa ăn
Mọi thứ tưởng trôi qua êm đẹp nhưng có vẻ mẹ cậu uống bia nhiều nên nôn mửa. Cả người phải cố gắng đưa mẹ cậu tới bệnh viện. Khá may bác sĩ nói không sao. Và cứ thế...
-Tối nay, nhờ Manjiro chăm sóc con bác nhé...
HẢ?!
Bây giờ cậu vẫn không hiểu mình tại sao lại đi theo anh và về nhà "anh" ?!
Đang đi bỗng nhiên anh quay đầu lại nhìn cậu. Anh nói
-Tao biết mày sẽ không tha thứ cho tao nhưng tao mong rằng 2 ta vẫn sẽ là bạn...
Cậu bỗng rơi nước mắt và khuỵ xuống không phải vì lời xin lỗi muộn màng mà suốt bao năm anh vẫn chỉ coi cậu là bạn... nhưng cậu mong đợi gì chứ.
Thấy cậu rơi nước mắt. Anh liền chạy đến chấn an cậu-Đ-đừng khóc chứ... *ôm
Thấy anh ôm lấy, cậu không tự chủ được mà lên tiếng
-Tên khốn... híc
Ánh đèn cùng với bản nhạc vang lên làm nên một việc gì đó...
Anh bỗng hôn cậu. Khoá chặt môi cậu. Cậu bất ngờ trước hành động ấy. Phải đến khi cậu không thở nổi và anh nhận thấy điều ấy liền luyến tiếc rời khỏi cánh môi ngọt ngào ấy. Sợi chỉ bạc dứt...
-Anh yêu em Takemichi.
Anh cười, nụ cười đầy hạnh phúc, nó chỉ dành riêng cho cậu.
Cậu khóc lớn hơn bao giờ hết. Anh ngồi trước mặt cậu mà lau đi 2 hàng nước mắt chảy ra liên hồi
-Vâ-âng- e...m cũ-g .ậy (Vâng em cũng vậy)
Cậu nở một nụ cười mà rất lâu câu chưa cười. Nó khiến anh nhẹ lòng và anh dịu dàng bế cậu lên
-Hả?! Mikey-kun đ-đừng bế em kiểu công chúa!! Ngại chết mất *hoảng hốt
-Gọi Mạniro *bĩu môi
Cậu cúi mặt mà nói
-Manjiro... *nhỏ
Anh thở dài nhưng vãn tiếp tục bế cậu.
-Manjiro, anh tính làm gì *lo lắng
-Thì đi "ăn"
Nãy đưa mẹ cậu đến bệnh viện mà còn chưa ăn no phải "ăn" cho sướng chứAnh cười, một nụ cười quái gở...