Chap 2: Gặp lại

1.7K 180 1
                                    

Cuộc sống đã đỡ hơn vì bây giờ cậu đã có công việc ổn định hơn. Tuy nhiên tối cậu vẫn làm việc ở cửa hàng tiện lợi.

Sắp hết giờ làm việc nhưng cậu vẫn chăm chỉ lai dọn một vòng cửa hàng mà không hề chú ý khách đã tới.

Cánh cửa mở ra...
Con rồng bên thái dương mái tóc đen được cột này... Phải. Quen thuộc nhưng cậu không thể bất ngờ hơn nữa khi ở ngoài kia là kẻ đã đánh cậu?!

Cậu sử dụng một cuốn sổ và can đảm đi đến người vừa bước vào

Hồi ấy cao bao nhiêu thì bây giờ đã cao hơn rất nhiều.
-"Kính chào quý khách"
Cậu cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Chàng trai kia thì cũng bất ngờ trước sự hiện diện của cậu... tại sao cậu lại cầm cuốn sổ kia và giao tiếp một cách khó khăn đến thế?
-"Quý khách muốn mua gì" *lật trang
Draken lúc này mới giật mình và nhanh chóng đáp
-Có Taiyaki không ạ?
Anh ấy xoa xoa gáy mặt thể hiện rõ sự lo lắng và quan tâm cậu
-"Không có ạ"

Tiếng loạt soạt của tờ giấy khiến Draken cúi mặt... anh không biết tại sao mình lại như vậy nhưng mà...
-"Còn gì nữa ạ?"

Cậu như đuổi khéo anh vậy, anh không tài nào thốt lên từ nào mà chỉ im lặng

-Ken-chi!!!! Làm gì mà lâu vậy?!
Cậu trai thấp hơn Draken bỗng bước vào làm xé tan cà bầu không khí tĩnh mịch.

Thấy người ấy bước vào cậu tưởng chừng như tim đã ngừng đập. Vẫn đôi mắt cá chết nhưng... Tôi không thể chạy đến bên anh

Không biết làm gì ngoài run rẩy. Cậu đứng im tại chỗ mà run lên từng đợt... người rất quen thuộc ,muốn nhìn ngắm người cớ sao người...
-Không có! Đi thôi
Vừa nói Draken liền xách tên nấm lùn kia lên (nói vậy chứ mình còn lùn hơn Mikey).

Bị xách như thế tên lùn không làm gì được chỉ có thể vùng vẫy (nói vậy vì trả thù anh đánh Take :))).
-Thả xuống coi!!! Tao tự đi được

Thấy thế cậu bỗng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì tôi có thể nhìn thấy anh khoẻ mạnh và có cuộc sống hạnh phúc...

-Oi Ken-chi đó là người quen à? Tao thấy mày lo lắng lắm?
-À- không có gì đâu... chỉ là người ấy không nói tiếng nào...
-Hể?

Mikey lỗ rõ vẻ bất ngờ nhưng nhanh chóng thay bằng nụ cười
- Mày ngon rồi ha~ cưới Emma rồi... Sau này gọi tao là anh rể *tự hào
*đấm vào đầu*
-VÂNG ANH TRAI


Nói không điêu chứ bữa mơ thấy Mikey đáng Take :(( nhưng Kakuchou đã.... ỪM :)))

merry christmas (2021)

[MiTake] Im LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ