Chương 17: Gặp lại Lâm Hạo

192 16 7
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bản thân Linh Đang cảm thấy chính mình mới xuyên qua đây thôi, một năm học cũng đã sắp kết thúc. Hôm nay là ngày thi cuối cùng của năm học này. Linh Đang tự đánh giá trình độ phát huy của bản thân, cô cảm thấy có lẽ việc lấy được học bổng kỳ sau cũng không quá khó khăn. Đóng cặp sách lại, cô bước ra khỏi phòng thi.

"Linh Đang!" - Nghe thấy tiếng người gọi, Linh Đang quay đầu lại. Người đến không phải ai khác, chính là Thương Hiên. Hôm nay cũng là ngày anh bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nhìn biểu hiện có lẽ là phát huy tốt.

Thương Hiên tươi cười, chạy vội đến cạnh Linh Đang.

"Em thi ok không?"

"Nhờ anh phụ đạo nên em cảm thấy chắc cũng không tệ lắm, hì hì." - Cô trả lời. Một năm này hai người đã thân cận hơn nhiều. Một mặt là vì Thương Hiên da mặt dày không ngừng tiến đến làm quen, mà Linh Đang lại là loại người nếu người khác tốt với cô một phần, cô sẽ báo đáp lại mười phần, một mặt là vì chính bản thân Linh Đang cũng suy nghĩ kỹ càng, lấy lại lý trí và sự tự tin của mình, đồng thời tin vào sức quan sát và trực giác của một phóng viên thâm niên. Một năm nay, cô đã đi đến kết luận rằng, thế giới này không phải là một quyển sách, mà những nhân vật trong đó đều là người sống có máu có thịt. Cô không thể chỉ dựa vào một quyển sách mình vô tình đọc được trên máy bay mà sợ hãi lo âu, cũng không thể vì sự võ đoán của bản thân mà đẩy đi những người thật quan tâm mình đi xa.

Phải nói rằng, để đi đến kết luận này, bản thân sự lý trí và suy nghĩ bình tĩnh của Linh Đang tuy rằng chiếm phần nhiều nhưng phần còn lại cũng là vì các vị "nam chính" không hề giữ lại mà đối xử tốt với cô, quan tâm cô rất nhiều. Vì vậy, không chỉ Thương Hiên mà cả Diệp Tử Ly cùng Hoa Vô Thần hiện tại đều lọt vào danh sách bạn tốt của Linh Đang. Ôn Nghị thì không cần phải nói nữa. Hiện tại anh và Linh Đang giống như tri kỷ của nhau.

"Trưa nay ăn gì?" - Thương Hiên hỏi, tự nhiên như thể anh đã hỏi câu này suốt một năm.

"Mấy hôm nay mệt quá nên em không nấu cơm. Hôm nay thi cử xong xuôi rồi nên em muốn ra ngoài ăn dimsum. Đi chung không?" - Linh Đang trả lời. Vì tất cả mọi người đều đã được nạp vào phạm vi bạn tốt nên cô cũng không làm mình làm mẩy.

Thương Hiên gật đầu. Hai người vừa nói vừa cười đi đến bãi đỗ xe. Thương Hiên vô cùng tự nhiên ngồi vào ghế phụ, Linh Đang cũng theo như thói quen làm tài xế. Dù sao đây cũng là xe của cô.

Một năm qua, suy nghĩ của Linh Đang đã thay đổi rất nhiều. Có thể thấy được rằng hiện tại cô đã quen với việc đi ăn, đi chơi, lâu lâu tham gia các thể loại tiệc tùng với các vị nam chính. Hiện tại đối với Linh Đang, bọn họ là bạn, là thầy. Bọn họ quan tâm cô, cũng dạy cô rất nhiều điều, mở ra cho cô rất nhiều cánh cửa mà trước đây cô chưa từng biết. Nhờ có bọn họ, cô đã dần trở nên quen thuộc, thậm chí có lòng trung thành đối với thế giới này.

Tuy nhiên, vẫn phải nhấn mạnh rằng, Linh Đang không biết yêu đương là cái thứ gì, nên đối với các loại tán tỉnh đến từ phía các vị nam chính, cô vẫn chỉ tưởng đó là cách bạn bè thân thiết nói chuyện và quan tâm đến nhau. Ví dụ:

[Nữ phụ văn - NP] Khi nam chính không yêu nữ chính (Bản chỉnh sửa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ