Chương 12: Rắc rối tụ tập

2.9K 163 16
                                    

“Diệp Linh Đang.” “Linh Đang.”

Hai tiếng gọi đồng thời vang lên làm Linh Đang hơi giật mình. Cô quay lại thì một cảnh tượng có hại cho mắt đập vào mắt cô.

Không gì khác, chỉ là ba vị đại soái ca, mỗi người một vẻ, đang nhìn chằm chằm vào cô, chờ cô lên tiếng.

Hoa Vô Thần tay cầm ly rượu, miệng nở nụ cười yêu nghiệt không biết đã hại chết bao nhiêu cô gái. Thương Hiên thì cười tươi, thân thiện với cô như một đàn anh khóa trên biết quan tâm đàn em khóa dưới. Tiêu Mặc Vũ lại lạnh lùng, mắt phượng đảo quanh người cô một hồi rồi lười biếng hơi tựa vào bàn.

Ba vị đại thần này, thêm Ôn Nghị ôn nhu ngay phía sau làm cho góc phòng tối tăm như sáng bừng lên. Mục đích điệu thấp của Linh Đang triệt để bị bốn tên yêu nghiệt này phá hỏng hết. Giờ đây, góc phòng chẳng mấy ai chú ý lại bị hàng loạt các ánh mắt nóng rực mang theo tò mò mà phần nhiều là ghen tị của các nữ nhân khác trong sảnh chiếu thẳng vào.

Linh Đang khó chịu nha.

Cô thở dài trong đầu, không biết hôm nay ăn phải cái gì mà liên tiếp gặp nạn thế này, đám nam chính đúng là vận xui của cô.

Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn lịch sự gật đầu mỉm cười.

“Đàn anh, bác sĩ Hoa, Tiêu nhị thiếu gia.”

“Linh Đang, em không sao chứ?” - Dù đã tự có phán đoán, Thương Hiên vẫn muốn xác nhận lại.

Linh Đang hơi ngẩn người. Cô vẫn cứ nghĩ rằng Thương Hiên để ý Diệp Băng Băng nên sẽ đến an ủi khuyên nhủ cô ta hay gì gì đó, không ngờ chuyện đầu tiên anh làm lại là đến hỏi thăm mình.

Linh Đang cười cười. Không phải cô không nhận ra sự quan tâm của Thương Hiên dành cho mình, nhưng cái sự quan tâm ít ỏi đó có thể đấu lại với hào quang nữ chính không? Nhỡ sau này cô và nữ chính đụng chạm thì anh còn có thể quan tâm cô như thế này không? Theo Linh Đang thấy, câu trả lời chắc chắn là không. Lúc nãy anh ta còn vì nữ chính mà lên tiếng thế kia, phần hỏi thăm này hẳn là nể giao tình một tháng gần đây của anh và cô mà thôi.

Linh Đang thật sự là một cô gái quá lý trí, nhưng cũng quá yếu đuối đến mức bảo vệ trái tim mình quá sâu. Đúng vậy, cô rất sợ bị bỏ rơi, bị phản bội, nên hiện tại, cô chọn suy nghĩ về phương án an toàn nhất khi nghĩ về sự quan tâm của Thương Hiên dành cho mình. Cô đã đọc truyện, đã biết trước kết cục, cô cũng muốn thay đổi kết cục của bản thân cô. Nhưng chuyện tương lai thế nào ai mà biết được, biết đâu cô không tranh không giành nhưng vẫn bị dính vào ân oán tình thù của nam chính nữ chính thì sao? Hiện tại nếu cô mở lòng với anh, đến lúc đó lại bị anh quay lại đâm cho một nhát, cô hẳn sẽ đau khổ đến chết.

Vậy thì tại sao cô phải nghĩ vẩn vơ về điều này cơ chứ? Cứ xem anh ta như một người quen biết bình thường là được rồi cơ mà?

Linh Đang không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ ra đáp án cho câu hỏi này. Cô gật đầu xem như trả lời anh rồi không nói gì thêm. Thương Hiên hơi ngẩn ra rồi cười khổ. Anh chẳng phải đã biết trước đáp án rồi sao? Tại sao vẫn thất vọng khi thấy được cô cố ý giữ khoảng cách như vậy? Thế nhưng hôm nay cô có gì đó khác lắm. Bình thường tuy cô cũng xa cách, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện hơn một chút. Bây giờ, anh có cảm giác khoảng cách giữa hai người tuy chỉ dài bằng một cánh tay nhưng lại xa như nửa vòng Trái Đất. Mặt anh hơi trầm xuống, lẽ nào, là vì hắn ta?

[Nữ phụ văn - NP] Khi nam chính không yêu nữ chính (Bản chỉnh sửa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ