Chương 4: Tranh chấp trong cửa hàng quần áo

2.6K 165 8
                                    

Giờ vẫn là giữa tháng 7, còn hơn một tháng rưỡi nữa năm học mới mới bắt đầu. Linh Đang xuyên đến cũng gần một tháng, hằng ngày ôm máy tính đọc rồi viết tiểu thuyết, lâu lâu lại đi siêu thị gần trường mua đồ để tủ lạnh, còn lại không bước ra khỏi phòng nửa bước, trừ đôi lúc nhận được mấy tin nhắn Thương Hiên nhắn khi nhàm chán và mỗi ngày đều xem em gái Anh Anh bán manh, cũng chẳng gặp ai, giờ đã thấy hình như mình lánh khỏi xã hội quá lâu cũng không tốt. Mà vụ án đầu tiên chỉ còn hai chương cuối cô đã viết xong chỉ chờ tối nay đến giờ đăng lên là hết, nên cô quyết định hôm nay sẽ đi dạo phố.

Nghĩ là làm, Linh Đang thay đồ rồi xuống bãi lái xe đi đến khu mua sắm sầm uất nhất thành phố. Thật ra cũng chẳng có gì muốn mua, nhưng window shopping với con gái cũng là một loại thú vui.

Bước vào cửa hàng quần áo cao cấp quen thuộc, chào đón cô là ánh nhìn sợ hãi cùng không mấy thân thiện của mấy cô nhân viên. Ừ thì trước đây cô bé nữ phụ kia khá là khó tính, hay bắt bẻ cùng không nói lý nên bị e ngại cũng đúng, nhưng mà hiện tại là cô Trình Linh Đang nha, bị nhìn như vậy rất là khó chịu nha.

Vậy là lại lấy ra kinh nghiệm 11 năm lăn lộn trong giới truyền thông, Linh Đang hơi mỉm cười, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt.

"Mọi người có vẻ không hoan nghênh vị khách này là tôi cho lắm nhỉ?" – Giọng nói cô như gió thoảng, mềm mại lướt qua làm sống lưng mấy cô nhân viên lạnh toát.

Hai cô nhân viên đứng ở cổng chào khẽ liếc nhau, rồi một cô lại đằng trước, hạ giọng nói:

"Diệp tiểu thư, mong chị đừng hiểu lầm, chị là khách quý, chúng tôi mong còn không được."

"Ừ, nói cũng hay, vậy giúp tôi đi xem mấy mẫu váy mới đi." – Linh Đang liếc cô ta, hơi nhếch môi rồi bước vào khu New Collection.

Sau một hồi lăn qua lăn lại cô nhân viên, Linh Đang cũng thấy trả thù như vậy là đủ rồi, bèn xua xua tay, quay lưng định bước ra khỏi cửa hàng.

"Má, tiểu với chả thư, chẳng qua chỉ là đứa con nuôi mà thôi. Bây giờ còn không mua nổi một cái váy, xem cô ta kiêu ngạo như thế thật chướng mắt." – Một giọng nói thầm thì vang lên, không biết có phải cố ý hay không để cô nghe được.

Tức thì, Linh Đang quay lại, cặp mắt sắc lẻm liếc về phía cô nhân viên vừa bị cô chỉnh kia, chỉ thấy cô ta ngay lập tức thay đổi sắc mặt rồi mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn lộ ra vẻ khinh thường.

Linh Đang lại bước đến trước ghế salon nhẹ nhàng ngồi xuống làm mấy cô nhân viên chẳng hiểu gì lại nhìn nhau.

"Gọi quản lí của mấy người tới đây." – Giọng cô sắc bén vang lên.

"Trình tiểu thư, chị có việc gì sao? Quản lí của chúng tôi rất bận, có việc gì chị cứ nói thẳng với chúng tôi là được" – Cô nhân viên lúc nãy nói xấu cô bước ra. Cô tiểu thư điêu ngoa này giờ mà làm ầm lên thì đến lúc quản lí Ôn đến cũng sẽ không trách phạt các cô. Quản lí Ôn là người ôn nhu hiểu lý lẽ nhất, cho nên cô không cần phải sợ.

Trình Linh Đang nhíu mày nhìn cô nhân viên này. Giọng nói không che giấu khinh thường đó là sao hả? Nếu là cô bé nữ phụ kia thì đã chửi ầm lên rồi, đến lúc đó thì cô có lý cũng sẽ bị nói thành vô lý, dù là khách hàng cũng không nên tỏ ra ồn ào bất lịch sự vì dù sao cửa hàng này cũng là cửa hàng cao cấp, khách đến đều là kẻ có tiền, thiếu một mình cô cũng không sao. Đây là đạo lý cư xử hợp lễ nghi, nếu không phải có hơn 10 năm tiếp xúc với đủ loại hoàn cảnh trong xã hội, cô chắc cũng không rút ra được mấy bài học kiểu này.

[Nữ phụ văn - NP] Khi nam chính không yêu nữ chính (Bản chỉnh sửa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ