Chương 18: Chiếc vòng tay

171 16 8
                                    

Đến chiều, ông bà Diệp đã trở lại. Linh Đang lễ phép chào hỏi rồi lại về phòng mình, không xem màn con ngoan cha mẹ thương của Diệp Băng Băng và ông bà Diệp. Về việc xử lý mối quan hệ với ông bà Diệp như thế nào, một năm nay Linh Đang cũng đã suy nghĩ kỹ. Hiện tại cô đã có thể độc lập kinh tế, không xài thêm một đồng nào của ông bà Diệp nữa. Cô dự định kiếm nhiều tiền một chút, nhanh chóng trả nợ 19 năm ông bà Diệp nuôi nấng nguyên chủ. Cô cũng tính, tiền thuê phòng trong nhà coi như 50 triệu một năm, tính tròn 20 năm là 1 tỷ, tiền ăn uống cũng tầm đó, thêm vào là 2 tỷ, tính cả tiền tiêu vặt, mua váy áo trang sức và tiền học phí, toàn bộ khoảng 10 tỷ. Đây là con số Linh Đang đã làm tròn lên rất nhiều rồi, vì từ khi biết được cô không phải con gái ruột, ông bà Diệp cũng không muốn cho cô quá nhiều tiền. Phải biết, đối với một đứa con nhà giàu thực sự thì số tiền này có lẽ chỉ bằng tiền tiêu vặt cả năm của người đó. Còn đối với Linh Đang, dựa theo những gì nguyên thân nhận được từ ông bà Diệp, số tiền này cô thật sự đã làm tròn lên rất nhiều.

Theo dự tính của mình, Linh Đang tin tưởng trong vòng 5 năm sẽ trả hết số nợ này. Nhưng cô cũng không nghĩ đến chuyện đoạn tuyệt quan hệ gì gì đó. Thứ nhất, điều này không khả thi. Dù cô là con nuôi, nhưng theo pháp luật, khi ông bà Diệp về già, cô vẫn có nghĩa vụ dưỡng lão cho họ. Thứ hai, Linh Đang không cảm thấy chuyện nguyên thân bị đối xử tương đối bất công là chuyện gì đáng lên án. Đơn giản là vì tâm lý con người là như vậy, con nuôi không bằng con ruột, nhưng dù sao đi nữa ông bà Diệp dù không mấy quan tâm nguyên thân, nhưng cũng đã cho cô bé lớn lên trong một hoàn cảnh an toàn, có chất lượng giáo dục cao, để cô bé trưởng thành một cách tương đối toàn diện. Linh Đang nghĩ, như vậy cũng đã đủ để cô giữ lại mấy phần hiếu thảo đối với ông bà Diệp rồi. Tất nhiên, nếu ông bà Diệp trở nên vô tình giống như trong cốt truyện gốc, cô cũng sẽ không ngu ngốc mà làm một đứa con ngoan, nhưng hiện giờ ông bà Diệp vẫn chưa biểu hiện đến mức vô tình như thế, cô cũng sẽ không đối xử với họ như vậy.

Bữa tối hôm nay cả một bàn đều là thức ăn yêu thích của Diệp Băng Băng. Diệp Băng Băng học lại lớp 12 nên cũng ở ký túc xá trường, đến cuối tuần mới về nhà nên ông bà Diệp nhớ thương vô cùng. Nhưng sự thật là, Diệp Băng Băng đã luyện ra được tính tiểu thư, nên tuy rằng đăng ký ở ký túc xá, thật ra lại đi thuê một căn hộ cao cấp gần trường. Diệp Băng Băng không muốn ở ký túc xá, vừa đông người vừa chật chội, bạn cùng phòng lại chẳng mấy người thích mình. Cô không nghĩ lại rằng từ khi chuyển vào ký túc xá, cô luôn luôn lợi dụng người khác, chiếm món lợi từ nhỏ như cục xà phòng, kem đánh răng, đến lớn như kem dưỡng da cao cấp. Tuy đã về nhà, trở thành thiên kim tiểu thư, nhưng thói quen xấu đã hình thành gần 20 năm sao có thể nói bỏ là bỏ được.

Một lúc lâu sau, gần đến giờ ăn tối Diệp Tử Ly mới về đến nhà. Anh nhanh chóng thay quần áo rồi gõ cửa phòng Linh Đang. Lúc này Linh Đang đã gần như hoàn thành toàn bộ phần lời cho Thu Nguyệt, chỉ cần sửa sang lại một chút ca từ là xong.

Nghe tiếng gõ, Linh Đang đứng lên mở cửa. Lần cuối cùng gặp Diệp Tử Ly cũng đã cách đây một tháng. Nghe nói cả tháng này hầu như anh đều đi công tác ở nước ngoài.

[Nữ phụ văn - NP] Khi nam chính không yêu nữ chính (Bản chỉnh sửa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ