Chương 7: Tôi chỉ muốn cô

419 23 1
                                    

Chu Tiêu Đồng tỉnh giấc, thấy một tin nhắn chưa đọc, mở ra thì thấy là tin nhắn của Lý Hi Hạnh.

Lý Hi Hạnh gửi cho cô một bài hát.

Chu Tiêu Đồng mở ra nghe.

Đó là một bài hát Lý Hi Hạnh tự đàn tự hát.

Giọng hát Lý Hi Hạnh rất đặc sắc, không giống với vẻ ngoài. Âm nhạc của cô ấy không có sự ồn ào của hiện đại, cũng có thể do chỉ dùng thiết bị thu âm đơn sơ, giai điệu lại do chính cô ấy đàn ghita tạo ra, cho nên ấn tượng này càng rõ rệt. Cô ấy không phẫn nộ gào thét như ca sĩ nhạc rock, cũng không nồng đậm tình cảm như ca sĩ nhạc Jazz, cho nên nếu chỉ nghe cô ấy hát mấy giây đầu ánh mắt mọi người xung quanh khó có thể bị thu hút. Nhưng nếu tĩnh tâm cẩn thận lắng nghe, tiếng đàn của cô ấy như xuân sang tuyết tan, tươi đẹp đầy sức sống, âm nhạc của cô ấy có thể lay động đến tận tâm hồn.

Nghe xong một lúc lâu, Chu Tiêu Đồng mới hỏi, bài hát này cô viết à?

Lý Hi Hạnh trả lời, đúng.

Chu Tiêu Đồng cầm di động rối rắm một lúc, gõ một dòng chữ: "Sao lại cho tôi nghe?"

Nhưng cô gõ xong lại không gửi đi. Một lát sau, cô xóa dòng chữ trên, gửi qua một tin nhắn: "Rất êm tai".

Lý Hi Hạnh trả lời: "Cám ơn".

Đêm qua Lý Hi Hạnh gửi lời mời, mong cô sẽ làm fan chuyên nghiệp của mình, cô đã từ chối. Tuy lý trí nói không có công việc nào phù hợp với cô hơn làm fan chuyên nghiệp, vừa thú vị, lại tự do, hơn nữa lại kiếm được tiền... nhưng cô vẫn từ chối.

Bởi vì cô không muốn trở lại vòng tròn này.

Nhưng dù cô từ chối, Lý Hi Hạnh lại không từ bỏ. Lý Hi Hạnh nói, hy vọng cô trở về có thể suy xét lại. Mà hôm nay, cô ấy gửi cô một bài hát.

Chu Tiêu Đồng đợi một lúc, cho rằng Lý Hi Hạnh sẽ nói gì đó, nhưng Lý Hi Hạnh lại im lặng. Đối thoại ngày hôm đó của họ cứ như vậy mà kết thúc.

Ngày hôm sau, Lý Hi Hạnh lại gửi một bài hát.

Từ ngày đó, Lý Hi Hạnh mỗi ngày đều gửi cho Chu Tiêu Đồng một bài hát tự hát.

Chu Tiêu Đồng mỗi ngày sau khi tắm nước nóng xong sẽ mở tin nhắn, nghe bài hát mỗi ngày Lý Hi Hạnh gửi tới. Âm nhạc của Lý Hi Hạnh trong trẻo như suối nước, chậm rãi chảy xuôi, gột rửa mỏi mệt cùng bực bội một ngày của cô, có đôi khi còn mang lại linh cảm sáng tác.

Cô chỉ nghe nhạc, không nói gì. Lý Hi Hạnh cũng chỉ gửi bài hát cho cô, không nhắc lại chuyện làm fan chuyên nghiệp.

Cứ như vậy một tuần trôi qua.

Chu Tiêu Đồng đã nhận được sáu bảy ca khúc mới. Vào một tối cuối tuần, cô không nhịn được, chủ động nhắn cho Lý Hi Hạnh.

Chu Tiêu Đồng: "Cô rốt cuộc đã viết bao nhiêu bài hát thế? Một bài hát cô viết bao lâu vậy?".

Lý Hi Hạnh trả lời rất nhanh: "Còn xem linh cảm nữa. Có mấy bài đã viết lâu rồi."

Chu Tiêu Đồng: "Lợi hại!".

Lý Hi Hạnh: "Nếu cô còn không đồng ý..."

Chu Tiêu Đồng: "Hả?"

[Full - Ngôn tình] Nghề làm fan - Chung Hiểu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ