Chương 4: Tôi muốn cô làm fan của tôi

587 38 1
                                    

Buổi tối Chu Tiêu Đồng tới một tiệm lẩu có phong cách trang trí mới lạ. Trước cửa tiệm đen nghịt một mảng người đang xếp hàng chờ số, chứng tỏ khả năng buôn bán của tiệm lẩu rất tốt. Tiệm lẩu tên gọi cũng rất thú vị, gọi là "Ông Tả sành ăn".

Những cửa hàng tên gọi đơn giản và dễ hiểu mấy năm nay không còn thông dụng nữa, càng kỳ lạ và hấp dẫn thì càng dễ dàng quảng cáo. Nhưng tất nhiên, nếu một ngày nào đó tên của các cửa hàng trên phố toàn là "Sư phụ Bào tay nghề thực giỏi", "Trà sữa của Dì Trương", khi đó một cái tên như "Tiệm lẩu cay" đơn thuần tươi mát có khi lại một lần nữa mở đường máu tiến lên cũng nên.

Chu Tiêu Đồng đi vào cửa hàng, cô là khách quen của cửa hàng này, nhân viên trong tiệm đều nhận ra cô, vừa thấy cô liền chào hỏi: "Chu tiểu thư, ông chủ chờ cô trên lầu".

Chu Tiêu Đồng gật đầu, quen cửa quen nẻo đi lên lầu tìm phòng.

Trong phòng, có một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo thun màu lam đã chờ sẵn.

Người đàn ông này lớn lên rất xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp để diễn tả thích hợp hơn so với anh tuấn. Anh nhuộm một mái tóc bạch kim óng ả đầy phong cách, làn da trắng nõn như bơ sữa, đôi mắt to tròn, mũi cao tinh xảo, môi đỏ thắm. Anh mang trên mình một vẻ đẹp trung tính, chính là hình tượng mỹ thiếu niên các thiếu nữ trẻ tuổi đang yêu thích nhất.

Bên tai phải của anh còn mang thêm một chiếc khuyên tai kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Cũng không biết khi nào bắt đầu lưu hành một quy luật: Bên tai phải mang một khuyên tai là gay, bên tai trái mang một khuyên tai là les. Cái quy luật không thể hiểu này khiến cho một số người thích đeo khuyên tai một cách tùy tiện gây ra rất nhiều hiểu lầm.

Nhưng hiểu lầm này không tồn tại trên người Tả Thiên Dương. Xu hướng giới tính của anh ta chính là thẳng như nhang muỗi vậy.

"Em đang làm gì vậy?" Cô vừa vào cửa, Tả Thiên Dương đã hỏi: "Sao lại đi tìm việc? Không viết tiểu thuyết nữa à?".

"Không có hứng thú, không viết được, tiền cũng tiêu sắp hết rồi, nghĩ tìm anh kiếm công việc ứng phó qua một chút". Cô đương nhiên không định từ bỏ sáng tác, nhưng tiếp tục ở nhà cũng không thể viết được. Chi bằng tìm một công việc, thay đổi sinh hoạt hàng ngày, có lẽ trạng thái sáng tác cũng sẽ thay đổi theo.

Lông mày Tả Thiên Dương nhíu lại, hiện thành một chữ xuyên. (川)

Nồi lẩu đã sôi, Tả Thiên Dương bỏ một ít đồ ăn vào. Anh vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Chu Tiêu Đồng ngồi xuống.

"Em muốn tìm công việc gì?"

"Viết quảng cáo, giới thiệu các hoạt động chẳng hạn, chắc là em sẽ làm được thôi." Cô tuy rằng không có kinh nghiệm làm những việc này nhưng cũng đã từng làm những công việc liên quan. Cô cười nói: "Nói không chừng em còn làm giỏi hơn viết tiểu thuyết ấy chứ".

Tả Thiên Dương đem đồ ăn để lên bàn, không để ý nói: "Tình hình kinh doanh hiện tại của anh khá ổn, nuôi một người như em chắc chắn không thành vấn đề".

"... Tả Daddy!".

Tả Thiên Dương liếc cô một cái xem thường.

Chu Tiêu Đồng chân chó vội vàng rót đồ uống cho anh.

[Full - Ngôn tình] Nghề làm fan - Chung Hiểu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ