Chương 29: Có nhiều chuyện phải bỏ công sức mới biết giá trị

260 22 0
                                    

Đao Tứ Thiếu Gia là họa sĩ hoạt động nhiều nhất nhóm. Cô ấy biết vẽ, vẽ vừa nhanh vừa đẹp, chỉ cần mấy ngày đã giao ra một bức vẽ hoàn chỉnh. Hơn nữa, không chỉ vẽ đẹp, Đao Tứ Thiếu Gia lại còn là một người dễ nói chuyện, Tiêu Tiêu chê chỗ nào cũng chịu khó sửa, có khi một bức vẽ phải sửa bảy, tám lần cũng không chê phiền. Mà quan trọng nhất, cô ấy không cần tiền!

Lần đầu Tiêu Tiêu tìm đến Đao Tứ Thiếu Gia, cô ta nhẹ nhàng thương lượng, đồ dùng này dùng cho fanclub, không có tiền nhuận bút, nhưng đồ làm ra sẽ gửi cho cô ấy mấy bộ, hơn nữa cũng in tên cô ấy lên trên, để Quả Hạnh cả nước biết hình ảnh này là do cô ấy vẽ. Điều kiện này đưa ra, Đao Tứ Thiếu Gia nghe xong liền vui vẻ đồng ý.

Fanclub không thiếu họa sĩ, người tự nguyện lao động miễn phí không ít, nhưng lại thiếu họa sĩ giỏi, phong cách trưởng thành. Người vẽ đẹp, tranh vẽ có ý nghĩa đều là những người đã thấy qua nhiều việc đời, biết giá trị của chính mình, không dễ bị lừa. Những họa sĩ này đều đòi mấy chục tệ một bản vẽ, dù họ có đồng ý vẽ, Tiêu Tiêu cũng không dám nhờ.

Sau khi Đao Tứ Thiếu Gia nhận vẽ bản thảo không những không lấy tiền còn đặc biệt quan tâm chú ý. Cô ấy biết bản vẽ của mình phải in lên áo mũ, cô ấy không có kinh nghiệm còn đi nghiên cứu rất nhiều, nào là công nghệ in ấn, vẽ cái gì dễ in, vẽ thế nào in đẹp... Đến khi gửi bản thảo cho Tiêu Tiêu còn hỏi han rất lâu về vấn đề hình in này.

Tiêu Tiêu tuy thấy cô ấy thật nhiều chuyện, nhưng vẫn nhiệt tình trả lời, hứa hẹn đủ kiểu mình sẽ làm tốt nhất có thể.

Có lẽ vì nhận được bản thảo quá dễ dàng, trước nay tính tình của Đao Tứ Thiếu Gia luôn không thể hiện rõ, Tiêu Tiêu đã coi cô ấy là một quả hồng mềm tùy ý nắn bóp.

Đao Tứ Thiếu Gia vẽ cho Tiêu Tiêu rất nhiều, Tiêu Tiêu luôn đáp ứng gửi cho cô ấy mấy bộ làm thù lao. Nhưng đến giờ cô ấy còn chưa nhận được áo và mũ – không phải do Tiêu Tiêu cố ý, một bộ đồ không đáng bao nhiêu tiền, cô ta cũng không keo kiệt tiền gửi chuyển phát. Chẳng qua cô ta và Thuyền Buồm gần đây mải phát đồ tiếp ứng, lại sợ đồ đến tay Đao Tứ, vị họa sĩ này sẽ chê trách. Thế thì không bằng kéo dài thêm vài hôm, bán xong đồ mới gửi, lúc đó vị họa sĩ này có vấn đề gì thì ván cũng đã đóng thuyền.

Vì thế, Đao Tứ Thiếu Gia vẫn luôn không có đồ thật, chỉ có thể nhìn ảnh trên mạng. Mấy hôm trước đã có người nhận được áo đăng ảnh lên, nhưng phần lớn mặc trên người chụp ảnh ở xa xa, còn thêm đủ hiệu ứng, thế nên lúc xem qua cô ấy thấy màu sắc hình như sai sai thì cũng chỉ cho sai do hiệu ứng ảnh. Đến tận hôm nay, rất nhiều người đăng bài lên Tieba, đủ loại hình ảnh, đủ loại chi tiết, Đao Tứ Thiếu Gia mới thấy rõ hình dáng thật của áo. Không thấy thì thôi, vừa thấy liền muốn bùng nổ!

-- Có nhiều chuyện người ngoài xem nhẹ, chỉ có người bỏ công bỏ sức mới biết giá trị!

Để nhiều người nhìn qua là biết mình vẽ Quả Hạnh, Đao Tứ Thiếu Gia bỏ rất nhiều công sức. Trái cây ấy mà, đào lê mận táo đều tròn tròn, muốn để người khác nhận ra phải dựa vào màu sắc. Lúc cô ấy tô màu rất cẩn thận, để đảm bảo màu sắc mình vẽ có thể hiện rõ trên vải, cô ấy còn tìm đến nhà may, tự bỏ tiền thử vài công nghệ phun, tìm được công nghệ tốt nhất đề cử với Tiêu Tiêu.

[Full - Ngôn tình] Nghề làm fan - Chung Hiểu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ