Chương 157: Vợ

277 26 1
                                    

EP lần này của Lý Hi Hạnh có ba ca khúc, theo thứ tự là □□, «Biết người biết ta» cùng «Châu Á nhiệt đới gió mùa». Ba ca khúc đã hoàn thành ghi âm, chuẩn bị được phát hành, nhưng tên EP này là gì, mọi người cũng phí không ít công sức để suy nghĩ.

Dùng cách dễ nhất để đặt tên thì tương tự như «Đôi cánh», trực tiếp dùng tên ca khúc chủ đề thành tên EP, nhưng lại không đủ đặc sắc.

Công ty cũng hỗ trợ nghĩ một số tên, Lý Hi Hạnh cũng tìm bạn bè để tìm kiếm linh cảm, nhưng vẫn thấy không vừa ý. Cuối cùng vẫn là Chu Tiêu Đồng nghĩ cho cô một cái tên khiến cô cảm thấy không tệ.

Chu Tiêu Đồng nói: "Ba bài hát trong EP này đều dùng nhạc cụ Phương Tây kết hợp nhạc cụ dân tộc, vậy thì gọi là «D điệu cung thương » được không?"

Chu Tiêu Đồng không hiểu âm nhạc, nhưng cô nghe Lý Hi Hạnh giới thiệu về ca khúc chủ đề trong EP dùng âm giai Rê trưởng, lại dùng nhạc cụ dân gian. Nhạc cụ Trung Quốc cổ đại không dùng nốt nhạc phương Tây, mà dùng cung, thương, giác, biến chuỷ, trưng, vũ, thay cho do, re, mi, fa, so, la, si, thế nên cô cảm thấy «D điệu cung thương » có thể thể hiện được sự đặc sắc của album.

Lý Hi Hạnh và Tạ Mặc Đông thảo luận với nhau, đều cảm thấy ý nghĩ này không tồi, nhưng nếu theo phong cách EP này mà nói, dùng cái tên «D điệu trưng vũ » phù hợp hơn. Thế nên cuối cùng tên của EP xác định là cái tên này.

Lúc quyết định ngày phát hành, Văn hóa Khuynh Thành trải qua một phen nghiên cứu, thảo luận, cuối cùng quyết định sẽ phát hành vào trung tuần tháng năm —— bởi vì ca khúc chủ đề của hội nghị giao lưu âm nhạc quốc tế XBD sẽ được chọn ra vào tuần đầu tháng năm. Nếu tác phẩm của Lý Hi Hạnh và Tạ Mặc Đông được chọn, đây sẽ là một cơ hội tuyên truyền rất tốt. Nếu như không được chọn, thì cuối tháng tư, album có ca khúc song ca của Chương Lệ Lị và Lý Hi Hạnh được phát hành, cũng tạo cho cô một cơ hội tiêu thụ EP tốt hơn.

Mà trong lúc này, Chu Tiêu Đồng cũng là đang quay như chong chóng.

Gần đây cô đang bận rộn với kịch bản của «Chung một giấc mơ». Tuy đoàn làm phim đã tìm cho cô một biên kịch có kinh nghiệm cùng hợp tác, nhưng rất nhiều việc vặt vãnh vẫn khiến cô bận rộn vô cùng. Chính thức được tham dự mới biết được, viết kịch bản và viết tiểu thuyết căn bản không giống nhau, không hề giống với viết kịch bản sân khấu năm đó. Phim truyền hình liên quan đến nhiều chuyện, chỉ tham dự cuộc họp thôi cũng không theo hết nổi. Một tháng mở họp chục lần, khiến đầu cô cũng to ra!

Mà nhức đầu nhất là, viết tiểu thuyết thì chỉ có một mình tác giả cô đây được định đoạt; còn viết kịch bản, người được định đoạt nhiều hơn biên kịch rất rất nhiều!

Phía đầu tư chắc chắn phải nghe lời, chứ không có người xuất tiền, phim này quay sao? Đại gia người ta nói sao, biên kịch phải thành thành thật thật mà làm; nhà sản xuất cũng có ý kiến, nhà sản xuất quản sổ sách, xem xét kịch bản, người ta nói cảnh này quá dự toán rồi, biên kịch phải lập tức thay đổi; hơn nữa còn có các đoàn đội các diễn viên có tiếng, người đại diện người ta mở miệng, ái dà, X nhà chúng tôi còn nhỏ, không diễn cảnh hôn, biên kịch đổi kịch bản đi nhé...

[Full - Ngôn tình] Nghề làm fan - Chung Hiểu SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ