Chương 8: Nửa đêm canh ba có JQ

113 3 0
                                    

Ông bác ở phòng ăn vừa dọn dẹp bàn vừa dùng khóe mắt liếc hai người đàn ông này, ho nhẹ khuyên nhủ.

"Tả đội, Giang đội à, có gì từ từ nói, đánh nhau thì rất mất cảm tình."

Hai người ngoảnh mặt làm ngơ vẫn giữ vững tư thế lúc trước. . . . Đã như vậy, ông bác cũng đành phải xem mình là trong suốt, lắc đầu nhanh chóng đi xa, để tránh hai cao thủ trong đội cảnh sát hình sự đánh nhau sẽ liên lụy đến người vô tội như mình.

So sánh với sự bén nhọn trong mắt Tả Trí, Giang Thiệu lại là bình tĩnh sóng nước chẳng xao. Anh chợt nhếch môi nở nụ cười, đẩy tay Tả Trí đang níu mình ra, sửa sửa cổ áo. "Chọc cậu thôi, cậu còn tưởng là thật."

Sắc mặt Tả Trí hơi hòa hoãn rồi buông lỏng xuống, có cảm giác bị đùa giỡn, "Có người đũa giỡn như anh sao, Giang Thiệu anh quá thất đức. . . ." Anh ngồi xuống lần nữa, sửng sốt một lát lại vỗ bàn cái rầm la ầm lên. "Tôi còn chưa ăn xong mà, dọn dẹp cho tôi làm chi!"

Ông bác vừa bỏ dĩa của anh vào thùng rác, có chút há hốc mồm. . . . . .

"Ăn ít chút cậu cũng không đói chết."

Giang Thiệu vừa dứt lời thì điện thoại di động của hai người đồng thời vang lên.

Gọi cho Giang Thiệu chính là Cận Thanh.

Gọi cho Tả Trí chính là Diệp Tiểu An. Hai người nghe điện thoại xong thì sắc mặt đều trầm xuống.

Trong quán cà phê ở khách sạn Tử Kinh.

Diệp Tiểu An ngồi ngay ngắn ở đó như một nàng dâu nhỏ, Cận Thanh ở đối diện tiện tay lật xem tạp chí Diệp Tiểu An mua về. Đáng tiếc đều là manga, Cận Thanh không có hứng thú gì với thứ này.

Tả Trí và Giang Thiệu lái xe chạy tới, vừa nhìn trận thế tả Trí liền tiến tới bên cạnh Cận Thanh cho cô một cái ôm nhiệt tình, Giang Thiệu không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống cạnh Diệp Tiểu An.

"Ơ ui chị của em, tưởng chị đã mất rồi chứ, chị bay lâu thật đó, siêu nhân bay một lát cũng biết mệt mỏi, mà chị thì chắc là Siêu Saiyan rồi (tên gọi hình thể sau khi tiến hóa của Songoku)."

Cận Thanh dùng đầu ngón tay đẩy anh ra, đã sớm miễn dịch với miệng lưỡi trơn tru của anh, cười ấm áp dịu dàng. "Mặc dù vừa rồi chị và Diệp tiểu thư đã tự giới thiệu với nhau, nhưng chị vẫn muốn em chính thức giới thiệu lại cho chị biết."

Tả Trí hơi lúng túng, nhưng kỹ thuật diễn xuất của anh rất là tốt, tự nhiên cười rực rỡ. "Chị, đây là Diệp Tiểu An, Tiểu An, đây là chị của anh, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhất của hãng hàng không Phi Dương - Cận Thanh."

"Chào chị." Diệp Tiểu An ở trước mặt những người không quen lắm thì luôn lộ vẻ xấu hổ.

Cận Thanh mỉm cười gật đầu, không lộ vẻ gì. "Nghe nói hai em lui tới hai năm rồi? Tả Trí, sao chưa từng nghe em nhắc đến, giữ bí mật kín quá nhỉ, cả chị cũng gạt, thật rất khó cho em khi phải che giấu một cô gái đáng yêu như Diệp tiểu thư."

Kẻ ngu mới nghe không hiểu súng gậy đi kèm trong lời của cô, nhưng trong mấy người đang ngồi vẫn có Diệp Tiểu An không hiểu. Tả Trí sờ sờ chóp mũi, trong tươi cười rất phối hợp thêm mấy phần ngượng ngùng và khó chịu. "Chị, chị đừng làm khó người ta, lá gan của Tiểu An còn nhỏ hơn chuột, em sợ cô ấy bị dọa khi gặp phụ huynh."

Em đã nghe thấy chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ