Chương 24: Đồng ý thử một lần

113 2 0
                                    

Pháp viện tối cao ở Philippines.

Tả Trí ở chỗ này đợi cả ngày mới lấy được lệnh kiểm soát từ tay quan tòa. Trở về khách sạn thì mấy tổ viên trong tổ chuyên án đang nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần để sáng mai bắt đầu hành động lùng bắt.

Giang Thiệu vừa tiễn một nhân viên điều tra ở cục điều tra quốc gia Philippines trở về, mới vừa tắm xong thì Tả Trí đã trở lại rồi.

"Làm xong." Anh giao túi hồ sơ chứa lệnh kiểm soát cho Giang Thiệu, không nói thêm một câu, cởi áo ướt mồ hôi vào phòng tắm tẩy sạch mệt mỏi. Giang Thiệu cũng như thế, hai người trừ trao đổi về công việc ra thì không còn qua lại gì nữa.

Tả Trí từ phòng tắm ra ngoài thì Giang Thiệu đã chuẩn bị xong bữa ăn làm anh trầm trồ khen ngợi. Anh cầm khăn lông trong tay lau tóc ướt, nhìn thấy thức ăn trên bàn cũng không có khách khí, ngồi xuống ăn như hổ đói. Hôm nay chỉ ăn một ổ bánh mì và uống một chai nước suối, quả thật đói bụng lắm.

Bóng đêm ở Philippines rất đẹp, nhưng bọn họ cũng không muốn thưởng thức vẻ đẹp này. Giang Thiệu gối lên cánh tay nhưng không hề buồn ngủ. Anh biết thật ra Tả Trí cũng tỉnh.

Bữa giờ thường phải điều tra cả đêm, chạy khắp nơi vì vụ án. Thời gian nghỉ ngơi đều do cố gắng nặn ra, tối nay rảnh rỗi vậy là lần đầu tiên. Nhưng rõ ràng hai người đều tỉnh mà không hề nói chuyện với nhau, không khí càng bị đè nén vì sự yên lặng và bóng tối, làm cho người ta phiền não.

Lúc này tiếng chuông điện thoại của Giang Thiệu chợt vang lên, anh nhanh chóng cầm lên xem, cái tên trên màn hình lại khiến trong lòng anh có chút thất vọng.

"Tìm cậu." Giang Thiệu ném điện thoại đến trên giường Tả Trí, trong lòng suy nghĩ sự thất vọng vừa rồi là vì sao.

Là Trần Dao gọi đến nên Tả Trí không dám chậm trễ, vội vàng bắt máy. "Sao không gọi vào di động cho anh?"

Trần Dao mới vừa kết thúc công việc hôm nay, đang thoải mái ngâm mình ở trong bồn tắm. "Em gọi rồi, nhưng anh khóa máy, may mà em nghĩ tới hai anh khẳng định ở chung, đang làm gì đó?"

"Điện thoại di động hết pin rồi." Tả Trí mở điện thoại di động ra nhấn mấy cái, màn ảnh đều tối đen. "Không có làm gì cả, nhớ em thôi." Mấy lời dỗ phụ nữ Tả Trí há mồm liền nói được, không cần suy nghĩ. Trần Dao biết rất rõ ràng anh là người đàn ông dịu dàng, cũng rất thích tính cách này của anh, cảm giác được một người đàn ông nâng niu, đặt ở trong tim, không có người phụ nữ nào không thích.

Bữa tối sinh nhật đã đặt phải hủy bỏ vì vụ án này, mấy ngày nữa công ty Trần Dao có một cơ hội du lịch tập thể, mục đích là La Mã. Tả Trí nghe Trần Dao nói như vậy thì trong đầu không tự chủ nghĩ đến Diệp Tiểu An.

Một năm trước có một lần Tả Trí đi đến phòng triển lãm tranh với cô. Anh không hề có nghiên cứu gì với nghệ thuật, chỉ muốn xem náo nhiệt như đại đa số người khác. Anh nhanh chóng xem hết tất cả tác phẩm, lúc quay đầu lại chỉ thấy Diệp Tiểu An đứng trước một bức tranh khổng lồ, vẻ mặt say mê vô cùng.

Đối với anh mà nói đây chẳng qua là một bức tranh phong cảnh rất bình thường, họa sĩ vận dụng màu xám tro vào bức tranh trên một diện tích lớn, chỉ có ánh mắt của một cô gái được tô màu sắc rực rỡ.

Em đã nghe thấy chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ