Giang Thiệu và Diệp Tiểu An không giải thích được biến thành anh em giả, thật ra thì anh chỉ kinh hãi lúc ban đầu, sau khoảng thời gian ngắn chế tạo ra ít tàn thuốc anh liền hiểu. Huống chi Diệp Tiểu An không phải con gái ruột của Cảnh Thiên, khi cam kết với Cảnh Thiên anh càng xác định mình muốn Diệp Tiểu An. Mà Giang Chấn mặc dù không có phản đối rõ ràng nhưng Giang Thiệu biết đó cũng do nể mặt của Cảnh Thiên thôi.
Cách trở hơn hai mươi năm giữa cha con khiến Giang Thiệu nếu có thể tránh gặp mặt Giang Chấn thì liền tận lực tránh khỏi. Anh cũng hỏi Diệp Tiểu An có hận Cảnh Thiên một chút nào không. Diệp Tiểu An lại cắn cây viết thở dài.
"Không thể nói không có chút nào, dù cha em chưa bao giờ biểu đạt tình cảm của ông ấy, nhiều năm qua em đều hiểu trong lòng ông chỉ có bà ấy."
Khi còn bé cô cho rằng mẹ chết rồi, sau đó anh trai Diệp Tích Thượng lại nói cho cô biết những chuyện này. Chờ sau khi trưởng thành Diệp Tích Thượng liền dẫn theo cô chủ động sống riêng với Diệp Cẩm Niên, thậm chí cố ý đoạn tuyệt quan hệ để bức Diệp Cẩm Niên theo đuổi cuộc sống mới tình cảm mới lần nữa, không cần vì Cảnh Thiên lại càng không nên vì anh em họ mà độc thân cả đời.
Vừa bắt đầu Diệp Tiểu An nhớ ba nên len lén chạy về nhà, sau khi bị Diệp Tích Thượng bắt lại liền bị anh mắng đến khóc mãi. Từ từ lớn lên mới hiểu được dụng tâm của anh trai, mặc dù không thể lạnh lùng với Diệp Cẩm Niên như anh nhưng cũng không trở lại nhà họ Diệp nữa, hai người cũng không nói thân thế của mình ở bên ngoài.
"Ba có hình mẹ, nhưng đều khóa trong tủ, ông ấy nói hình dáng của mẹ đã ở trong đầu ông ấy, không cần nhìn thường xuyên, không nhìn từ từ sẽ có thể quên. Chẳng qua em cảm thấy từ ngày mẹ em rời đi thì tình cảm của ba đã ẩn giấu theo tấm hình đó rồi, sợ một khi mở cái hộp ra thì tình cảm sẽ không khống chế được. Càng yêu thương ba thì em lại càng oán giận mẹ, nhưng lại biết chuyện tình cảm này người khác không nói được, cũng không có tư cách. Ông ấy chỉ đơn giản muốn bà được hạnh phúc, như vậy chúng ta làm sao có thể trách cứ bà cái gì?"
Giang Thiệu nghe xong một hồi lâu mới cảm khái một câu, "Ba em thật là thâm tình, anh em thật là độc ác, Tiểu Diệp Tử thật là đáng thương."
Diệp Tiểu An cười ha hả, "Anh em nhỏ hơn anh mấy tháng." Giang Thiệu cau chân mày lại, vỗ vỗ bắp đùi mình, Diệp Tiểu An để bút xuống quen việc dễ làm nhảy tới ôm cổ của anh. "Làm gì?"
"Diệp Tích Thượng không có liên hệ máu mủ với em, hai người ở chung nhiều năm. . . ."
"Cái gì gọi là ở chung! Anh ấy là anh em mà!"
"Kêu anh nghe chút, để anh cũng cảm thụ xem."
Diệp Tiểu An không chịu được lườm anh một cái, "Anh cũng có em gái mà, Nghê Hiểu ngày ngày gọi anh là anh Tiểu Thiệu, ai nha thật buồn nôn."
Nghe cái tên này Giang Thiệu liền cam chịu, "Nghê Hiểu lúc nhỏ là một cô nhóc đáng yêu, nhưng dính chặt người lại quá đáng ghét." đầu ngón tay Diệp Tiểu An đâm bộ ngực anh chất vấn, "Cô ta còn cùng anh vào nhà vệ sinh nam, từng xem anh tắm, lần trước mọi người trong khu nhà anh tụ tập có người nói cho em biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đã nghe thấy chưa?
RomanceTác giả: Tâm Thường Số chương: 56 chương + 1 ngoại truyện Converter + Editor: ngocquynh520 Nguồn: diendanlequydon Ảnh bìa: Design by Jang Jang Giới thiệu: Con người khi còn sống nhất định sẽ gặp phải hai người, một người ở vào thời gian tươi đẹp, cò...