Giang Thiệu về nhà đã là đêm khuya ngày hôm sau. Diệp Tiểu An ôm gấu bông vùi ở trên giường, nghe tiếng động ở cửa lập tức chạy đến. "Anh đã về rồi!"
"Trễ như thế còn chưa ngủ? Không phải đã bảo em đừng thức đêm nữa sao?" Giang Thiệu cau mày, theo thói quen sờ sờ đầu của cô, sau đó cởi quần áo đi tắm.
Diệp Tiểu An đứng tại chỗ, lúc anh lướt qua cô thì trên người tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt của phụ nữ. . . . . Đây là ảo giác của cô chứ?
Cô cắn môi do dự chốc lát, đến phòng của anh lấy ra một bộ áo ngủ mới rồi trở lại trước phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào truyền đến từ trong làm lòng cô rối loạn, tay đặt lên tay cầm cánh cửa, bên trong có một thanh âm đang không ngừng nói phải tin tưởng anh, tin tưởng anh, tin tưởng anh. . . . . .
"Tiểu An? Lấy giúp anh bộ đồ ngủ."
Giang Thiệu ở bên trong kêu cô, Diệp Tiểu An thở một hơi thật dài rồi mở cửa đi vào. "Cho."
Giang Thiệu không ngờ động tác của cô nhanh như vậy, có chút vội vàng buông cánh tay xuống, tránh cho cô thấy vết cào trên cánh tay. Diệp Tiểu An đưa áo ngủ cho anh, "Anh muốn ăn khuya không?"
"Bên ngoài ăn rồi, em mau đi ngủ đi, anh vẫn còn vài việc chưa làm xong."
Diệp Tiểu An ngoan ngoãn gật đầu, tự mình trở lại phòng, ôm con gấu bông thật chặt, trong lòng thì sợ muốn chết. Cô nhớ rất rõ ràng buổi sáng hôm anh rời đi, khi hai người hoan ái cô cũng không hề để lại vết cào trên cánh tay anh. Có vết cào cũng không đại biểu anh và ai thế nào, nhưng nhìn ra là do phụ nữ làm ra.
Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, Diệp Tiểu An cảm thấy mình rất uất ức. Nhưng cô thật không dám đi hỏi, hình như trước mặt anh và Cận Thanh thì mình luôn là người không có lập trường.
Diệp Tiểu An không biết anh bận đến mấy giờ mới ngủ, buổi sáng rời giường thì cửa phòng anh vẫn khép chặt. Cô mua đồ ăn sáng trở về mà Giang Thiệu còn chưa đi ra, mắt thấy sắp đến giờ làm việc thì Diệp Tiểu An không thể làm gì khác hơn là đi gọi anh.
Vậy mà đợi cô đẩy cửa phòng ra mới phát hiện phòng của Giang Thiệu không có một bóng người, giường đệm vẫn chưa có động tới, giống y như ngày hôm qua. Trong lòng Diệp Tiểu An không hiểu sao lại hoảng hốt, còn cảm thấy đau đớn.
Lúc Cảnh Thiên gọi điện thoại cho Diệp Tiểu An thì nghe được bên phía cô rất là ồn ào, nên vô cùng lo lắng. Diệp Tiểu An mới vừa ngồi chơi hai vòng xe cáp treo, bị sợ đến cả người ra đầy mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt vẫn hiện nụ cười tự nhiên. "Con đang chơi ở ngoài, sao thế ạ?"
Tuy nghe không ra sự khác thường của cô, Cảnh Thiên vẫn không thể an tâm, thận trọng thử dò xét. "Gần đây con với tiểu Thiệu thế nào? Nó có tốt với con không?"
Diệp Tiểu An biết bà lo lắng cái gì, chuyện nhà họ Hạ của hàng không Phi Dương và Cận Thanh mấy ngày ngắn ngủi đã huyên náo khiến dư luận xôn xao, "Ừ, tốt vô cùng, ngài đừng lo lắng, con cũng không phải là đứa bé."
"Diệp Tử, có chuyện gì nhớ nói với mẹ, có mẹ ở đây tuyệt đối không để cho con chịu uất ức."
Cúp điện thoại Diệp Tiểu An cảm thấy hốc mắt hơi nóng. Vì khiến Giang Thiệu tiếp nhận mình, Cảnh Thiên luôn tỏ thái độ hèn mọn trước mắt anh, không dám chọc anh không vui, còn thương yêu anh như con ruột của mình, dù cho trong lòng Giang Thiệu, bà vĩnh viễn không cách nào thay thế mẹ đẻ. Vậy mà vì Diệp Tiểu An, Cảnh Thiên từ lúc đầu đã tỏ rõ lập trường, cho dù ai cũng không thể tổn thương cô, bao gồm Giang Thiệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đã nghe thấy chưa?
عاطفيةTác giả: Tâm Thường Số chương: 56 chương + 1 ngoại truyện Converter + Editor: ngocquynh520 Nguồn: diendanlequydon Ảnh bìa: Design by Jang Jang Giới thiệu: Con người khi còn sống nhất định sẽ gặp phải hai người, một người ở vào thời gian tươi đẹp, cò...