Chap 24

3.2K 271 0
                                    

Rốt cuộc phải miêu tả chất giọng của Jungkook như thế nào đây?

Trong trẻo rành mạch, như một tia sáng đâm xuyên tầng mây.

Taehyung trong quá khứ mỗi khi đối mặt với kiểu người này đều sẽ phân tích logic và cung cách hành xử của đối phương dựa theo bản năng của một doanh nhân. Anh thuộc kiểu người mà sau khi đối phương tung ra chiêu đầu tiên thì anh đã dự đoán được nước đi kế tiếp rồi, đây là khả năng nhìn xa trông rộng mà một người làm ăn buộc phải có.

Nhưng sau khi anh gặp Jungkook thì khuôn phép xử sự vốn có đã hoàn toàn mất tác dụng.

Anh dần dà không còn muốn phỏng đoán hay phân tích hành động tiếp theo của Jungkook nữa, mọi phân tích logic cứ đến chỗ Jungkook là bị Taehyung gạt phăng đi ngay, anh chỉ muốn thuận theo con tim, thuận theo cảm tính.

Taehyung bây giờ đã cảm tính đến mức cứ nghe giọng Jungkook là thấy yên bình vô biên.

– Cà phê – Taehyung ngẩng đầu lên cười nhìn cậu – Cà phê đen.

Jungkook vốn định dây dưa để gợi mở Taehyung, kết quả anh lại thốt lên ngay cụm từ “cà phê”, làm cậu đâm nhớ tới lần đầu gặp gỡ.

– Bụng đói…

– Lần này bụng không còn đói nữa – Kim Taehyung mỉm cười – Mới nãy trong lúc đợi ở phòng chờ, anh đã ăn một miếng bánh kem rồi.

Jungkook bật cười, nhìn anh bằng ánh mắt bất đắc dĩ, rồi nói:

– Vâng, xin anh đợi một lát.

Thú vị quá, cứ như một hồ nước đột nhiên sủi bọt khí lăn tăn.

Trong lúc đợi Jungkook đem cà phê tới thì Taehyung giở sách ra đọc lại từ trang thứ nhất, nơi mà câu chuyện bắt đầu.

Câu đầu tiên của quyển sách này là: Trên trần gian, không có gì nồng cháy hơn khát vọng của tình yêu.

Nếu như là trước đây thì Kim Taehyung sẽ chẳng hề tán đồng với câu nói này, thậm chí còn khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ, khi nhìn ra những đám mây ngoài ô cửa nhỏ, đợi chờ người ta đem cà phê tới cho mình, anh lại thấy câu nói này bắn trúng vào hồng tâm của anh.

Đột nhiên anh nảy ra sáng kiến gì đó, anh xé một tờ giấy ghi chú ra, viết nhanh một hàng chữ, đợi Jungkook đến liền nhét ngay vào túi quần cậu.

Jungkook liếc liếc anh nhưng không hỏi gì, chỉ cười cười, đặt cà phê xuống cho anh xong thì xoay người rời đi.

Mấy tiếng đồng hồ sau đó mọi việc vẫn diễn ra theo thường lệ, Kim Taehyung không gây thêm phiền phức gì cho Jungkook nữa, Jungkook cũng chẳng phát bất kì tín hiệu đặc biệt nào cho “người quen” kia.

Cả hai người đều hiểu, hiện giờ Jungkook đang làm việc, Kim Taehyung không nên làm phiền cậu, Jungkook cũng không nên phân tâm, đây là tố chất cơ bản nhất của một nhân viên.

Nhưng mà trong hơn bảy tiếng đồng hồ bay tới Moscow, Kim Taehyung cũng không nhàn rỗi cho cam, anh đọc sách xong rồi xử lý các tài liệu mà trợ lý đã gửi cho trước khi anh lên máy bay, sau đó chợp mắt một lúc, thời gian cứ thế mà trôi qua.

 | Taekook | Quy Luật Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ