Chap 7

4.1K 326 6
                                    

Jungkook không có nghiên cứu gì mấy thứ ngũ hành này cả, cậu biết được chẳng qua là vì có lần rảnh rỗi tiện tay lật sách ra nhìn thấy, liếc sơ một lát là nhớ luôn.

Còn về phần "tương sinh tương khắc", sinh ra sao? Khắc như thế nào?

Cậu nghe đấy, cười đấy, rồi cho qua.

Thấy Jungkook làm thinh, Taehyung nghĩ hình như mình lại bắn một mũi tên hỏng rồi, đau đầu quá đi mà.

Hai người cứ ngồi yên lặng như thế không nói gì nữa, Jungkook vẫn vương nụ cười nhạt trên môi nhìn về phía những vị khách khác đang nô đùa.

Giống như Jungkook nói đó, cậu rất rõ mình và Taehyung với Jung Chang Min không phải người cùng một thế giới, điều này cậu cũng nhìn thấy được từ Choi Dae Sung với Park Hyun Sik.

Khách khứa tới tham gia tiệc sinh nhật của Choi Dae Sung có thể chia ra làm hai loại, đối tượng thứ nhất là những người ra vẻ thời thượng, thích chơi thích đùa, rất tự do và phóng túng. Đối tượng còn lại cho dù không có âu phục giày da thì cũng là người có thần thái phi phàm, tao nhã trang trọng, không cần phải đoán cũng biết ai là bạn Choi Dae Sung, ai là do Park Huyn Sik mời tới.

Hai loại người này không có bên nào tốt bên nào xấu cả, chỉ là cái sự rời rạc này khiến Jungkook thấy hoa mắt.

Nói thế không phải là cậu nghĩ mình không xứng với ai, chuyện tình cảm trên cõi đời này không bao giờ phán theo "xứng hay không xứng", chỉ có "muốn hay không muốn" thôi.

Cậu không biết Jung Chang Min có suy nghĩ gì với mình nhưng chắc là cậu vẫn sẽ uyển chuyển từ chối.

Nhưng là vì cậu không muốn dung nhập vào cuộc sống của anh ta, bản thân cậu không thể giống như Choi Dae Sung, vì muốn tăng thêm thời gian ở bên người mình yêu mà từ bỏ công việc mình thích.

Thật ra cậu cũng có thái độ tương tự với Kim Taehyung.

- Choi Dae Sung này quá đáng thật - Jung Chang Min quay lại, trong tay vẫn cầm ly rượu - Dẫn em tới đây rồi mặc kệ luôn.

Lúc này khách khứa đã tới đông đủ, Choi Dae Sung bay khắp phòng như một chú bướm, đi tới đâu là "chấm mút" ở đó, Park Huyn Sik cũng mặc kệ, chỉ đứng một bên cười ngắm cậu ta.

Jungkook cười bảo:

- Không sao, em quen rồi.

Taehyung nói một câu nghe chua chát:

- Không phải tôi đang trò chuyện với em ấy đây sao.

Jung Chang Min liếc Kim Taehyung rồi cố ý ngồi chen giữa hai người.

- Sao? Ôn chuyện tới đâu rồi? - Jung Chang Min rót rượu cho hai người, hờ hững hỏi một câu.

Ba người, mỗi người ôm tâm sự riêng, khiến bầu không khí hết sức vi diệu.

Taehyung thấy giờ mình nói gì cũng không hay cho lắm, cũng sợ lắm mồm lắm miệng làm Jungkook phiền, anh làm thinh, xem Jungkook ứng phó thế nào.

Thế mà cậu lại thành thật kể lại:

- Em với anh Kim cũng chỉ từng gặp nhau hai lần thôi, gặp gỡ vội vàng thế mà không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ em.

 | Taekook | Quy Luật Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ