Chap 40

3.3K 273 64
                                    

Khi Jungkook theo sau Taehyung ra khỏi quán bar thì có cảm giác như đang bước trên một biển bông gòn. Có lẽ ăn cherry ngâm rượu nhiều quá nên cũng say mất rồi.

Đẩy cửa ra ngoài, gió đêm chẳng thèm nể mặt gì, cứ thổi vù vù tới báo hại Jungkook rùng mình.

Taehyung quay đầu lại nhìn cậu, kéo luôn tay cậu đi tới chỗ đỗ xe.

Tuy là buổi tối nhưng đường cũng không vắng người, hai tên đàn ông nắm tay nhau đi giữa phố vẫn nổi bần bật.

Kim Taehyung mặc kệ, Jeon Jungkook của bây giờ cũng chẳng để tâm.

Jungkook chỉ nhìn Taehyung, nhìn những ngọn tóc bị gió thổi lay của anh, nghĩ tới câu nói trước đó của anh “Chỉ cần em xuất hiện thì anh không thể nhìn thấy người khác được nữa. Cho nên, chỉ có thể là em mà thôi.”

Chỉ có thể là em mà thôi.

Jungkook khắc ghi câu nói này.

Bọn họ cứ thế đi băng băng qua màn đêm, đi ngang một cửa hàng, cái loa ngoài cửa đang bật ca khúc mà Jungkook rất thích hồi đi học.

Muốn dẫn em chạy trốn, chạy đến nơi phố thị xa xôi nhất.

Muốn đưa em bỏ trốn, đi làm người hạnh phúc nhất.

(*) Bài “Chạy trốn” của Trịnh Quân

Đột nhiên cậu có ảo tưởng mình đang chạy trốn theo Kim Taehyung, nỗi sung sướng khi hành động ngược với lẽ thường khiến cậu lâng lâng như đang bay. Hai mươi mấy năm nay cậu sống bảo thủ quá, điều duy nhất mà cậu làm trái ý ba mẹ có lẽ là xu hướng tính dục của mình.

Xưa nay cậu không thích những thứ kích thích, những điều mạo hiểm, cậu luôn nép mình trong vỏ bọc an toàn. Chính Kim Taehyung đã bước tới, đập vỡ vỏ trứng của cậu, rồi kéo cậu chui ra.

Đến cả gió đêm cũng vấn vương men rượu, rượu cherry y hệt mùi vị trong miệng Kim Taehyung vậy.

Jungkook cười toe toét được anh kéo tay đi, không lâu sau đã tìm được xe.

Taehyung chỉ mở cánh cửa ở ghế sau, Jungkook liếc anh, khi hai người nhìn nhau như có ám hiệu gì đó mà ngôn ngữ không thể nào diễn tả được.

Jungkook ngồi vào trong, Taehyung cũng lên theo.

Đóng cửa xe lại, Jungkook vẫn chưa kịp xoay người thì đã bị Taehyung bổ nhào tới giữ gáy hôn mất rồi.

Khoang xe nhỏ hẹp, nhưng nụ hôn thì rất đầy đặn.

Taehyung thì thầm bên tai Jungkook:

– Đi với anh chứ?

Jungkook đan chặt mười ngón tay với anh thay lời hồi đáp.

Taehyung khẽ cười, rồi móc điện thoại ra gọi người lái thay, trong khoảng thời gian đợi người lái thay tới thì hai người cứ quấn quýt hôn nhau như thế.

Hóa ra hôn nhau lại là một chuyện thư thái như vậy.

Họ cứ hôn mãi như không bao giờ đủ, chẳng muốn dừng lại chút nào. Trong quãng thời gian ấy, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, họ chỉ chuyên tâm hưởng thụ nụ hôn này mà thôi.

 | Taekook | Quy Luật Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ