Chap 5

4.8K 357 53
                                    

Hy vọng luôn xuất hiện ngay trước thời khắc mà sự chờ mong chuẩn bị dập tắt.

Jungkook đi rồi, bên ngoài vẫn còn mưa, Taehyung ngồi ở đó tiếp tục uống rượu. Trên cái bàn trước mặt có trải một tờ khăn giấy viết một hàng số, dù viết trên tờ khăn ăn mỏng manh nhưng cũng nhận ra được nét chữ của người ấy rất đẹp.

Hớp nốt ngụm rượu cuối cùng, Taehyung mỉm cười lưu dãy số vào điện thoại, sau đó gấp gọn tờ khăn giấy bỏ vào túi áo com-lê.

Anh gọi xe về khách sạn, trước khi ngủ anh nhắn với Jungkook một tin: Chúc em ngủ ngon.

Sáng Jungkook tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt là cậu nhóc Choi Hyun Joo vẫn chưa thay quần áo.

Tối qua cậu ta uống say mèm, về đến nơi là nằm bò ra ngủ luôn. Jungkook không thèm để ý đến cậu ta, cũng chẳng muốn giúp cậu ta cởi giày, vì không cần thiết. Bản thân mình tự uống rượu thì nên tự thu dọn hậu quả, không ai có nghĩa vụ chăm sóc bạn cả. Jungkook chỉ đi kéo rèm, tắm thêm lần nữa rồi ngủ trong yên bình mà thôi.

Vì hôm qua chơi khuya quá, hôm nay lại phải bay sớm, nên mọi người chẳng ngủ được bao lâu.

Jungkook thức dậy chuẩn bị đâu đó xong xuôi mới tới lay Choi Hyun Joo đang say ke, phán rất lạnh lùng:

– Em mà còn không chịu dậy thì anh vứt em ở đây luôn đấy nhá.

Choi Hyun Joo sực tỉnh rồi ngồi phắt dậy, luống cuống đi chuẩn bị, như một món đồ chơi vừa được vặn dây cót.

Jungkook mặc kệ cậu ta, cậu ngồi một bên vừa nhâm nhi cà phê vừa lấy điện thoại ra, bây giờ mới nhìn thấy tin nhắn mà người đàn ông họ Kim kia gửi cho cậu lúc ba giờ sáng.

Thời đại này hầu như chẳng ai gửi tin nhắn nữa cả, trong hộp tin toàn là tin nhắn của nhà mạng thôi, nhưng Jungkook đúng thật là có hơi “ám ảnh cưỡng chế”, không thích để bất kì dấu chấm đỏ nào dạo chơi trong điện thoại mình quá lâu.

Thật ra mới đầu cậu vẫn không biết tin nhắn này là do ai gửi, vì dù sao cũng là số lạ, khả năng nào cũng có thể xảy ra. Nhưng cậu đột nhiên nhớ đến tối qua khi rời đi có để lại số điện thoại cho người đàn ông đó nên cậu đoán chắc là anh ta.

Cậu không lưu cũng không trả lời lại, xem thử tình hình thời tiết hôm nay thế nào, uống xong tách cà phê thì đợi Choi Hyun Joo cùng nhau xuất phát.

Chuyến bay về vẫn là mười chín tiếng, khi một lần nữa đặt chân lên lãnh thổ của tổ quốc, bọn cậu thậm chí phải xem lại lịch mới xác định được hôm nay là ngày nào.

Choi Hyun Joo ngáp ngắn ngáp dài đi bên cạnh Jungkook:

– Anh Jungkook ơi, em khâm phục anh thật á, vất vả thế mà chẳng thấy anh mệt mỏi gì.

Jungkook cười nhẹ:

– Uống ít rượu, bớt nhảy nhót, em cũng sẽ không mệt đâu.

Choi Hyun Joo cười khanh khách:

– Kiến thức này đã được tiếp thu.

Thật ra nói không mệt là chuyện không thể nào, Jungkook mất ngủ nghiêm trọng, vừa về đến nhà đã xông thẳng vào phòng tắm, suýt nữa đã ngủ quên trong bồn luôn.

 | Taekook | Quy Luật Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ