Chap 56

2.2K 185 3
                                    

Trong cuộc đời mỗi người đều có chuyện mà bản thân không dám đối mặt, dù rằng trông bề ngoài như chẳng có gì khiến Jungkook có thể khom lưng nhưng cậu cũng có gót chân Achilles của mình.

Taehyung ôm và vỗ lưng cậu.

Jungkook nói:

– Không sao đâu, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, em cũng đã quen.

Sao có thể quen được chứ?

Đây sẽ mãi mãi là gút mắc không tài nào gỡ nổi trong cuộc sống của cậu.

Taehyung muốn làm chút chuyện gì đó cho cậu.

– Thôi – Jungkook cười cười – Mình vào xem phim đi anh.

Cậu vùng ra khỏi cái ôm của Taehyung, chỉnh trang lại áo sơ mi cho anh:

– Rồi sẽ có một ngày tất cả vấn đề đều được giải quyết thôi, em không vội đâu.

– Ừm – Taehyung bóp vai cậu thay lời an ủi – Không vội.

Hai người vào rạp chiếu phim, lần này Taehyung tự chọn, anh tìm một bộ xuất sắc mà mấy năm nay anh coi đi coi lại.

Thật ra bộ này Jungkook cũng xem rồi, nhưng mà xem từ hồi nhỏ xíu kìa, chừng bảy tám tuổi gì đó. Khi ấy cậu đứng trước tivi trong phòng khách nhà mình, xem bộ phim này được chiếu trên kênh phim.

Ấn tượng của cậu về bộ phim cũng khá là mơ hồ, chỉ nhớ hình như nam chính có một đôi tay giống như cây kéo, cảnh tượng duy nhất mà cậu nhớ là nam chính đứng trong trời tuyết quay đầu nhìn nữ chính.

Khi đó không hiểu tình yêu là gì, chỉ thấy đôi bàn tay kia thật đáng sợ.

Nhiều năm sau lại xem bộ phim này với người yêu của mình, tuy ban đầu vẫn còn vương vấn nỗi sầu nên chưa bình tĩnh xem phim được, nhưng dần dần cậu cũng bị kéo vào thế giới hư cấu đó.

Cậu cũng phát hiện ra cảnh “tuyết” trong ấn tượng bé thơ ngày xưa cũng không phải là tuyết thật.

Không biết là lúc đầu cậu xem không hiểu hay là qua nhiều năm thì ký ức bị bóp méo.

Khi câu thoại kia cất lên “Ở thành phố này không thể nhìn thấy tuyết được, nên anh đã cho tuyết rơi vì em, mỗi một bông tuyết rơi xuống đều đang thốt lên, Anh yêu em”, cậu thở dài một hơi rồi ngả vào vai Kim Taehyung.

Jungkook không biết phải chăng mình quá tham lam hay không, vừa muốn ngắm tuyết cũng vừa muốn thấy mưa rơi, đã có được tình yêu lại khao khát níu kéo tình thân.

Khi bộ phim kết thúc, Jungkook bảo:

– Anh đã quên mất một chuyện rồi đấy.

Taehyung quay lại nhìn cậu:

– Hửm? Chuyện gì?

Jungkook cười khì:

– Anh quên cưỡng hôn em.

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, mọi nỗi buồn của Jungkook đều tan biến thành mây khói trong nụ hôn của Taehyung rồi. Nụ hôn mà người mình yêu trao tặng chính là cỏ vong ưu, là fluoxetine (*), là thuốc trị tất cả các chứng bệnh nan y.

 | Taekook | Quy Luật Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ