Phản ứng đầu tiên của Lâm Chu là không tin đây là sự thật. Ông cô đã 85 tuổi, đã rất yếu rồi, giờ ông chỉ nằm trên giường, không ăn uống được. Bác sĩ cũng đã bảo gia đình chuẩn bị tinh thần. Cô cũng đã sắp xếp 2 tuần nữa xong tiệc công ty thì cô cũng nghỉ việc về ở với ông ít tháng nhưng không kịp nữa rồi.
Tự dưng Lâm Chu cảm thấy bản thân bình tĩnh đến lạ. Đầu tiên cô gọi mẹ:
"Alo, ông mất rồi ạ?".
"Ừ, 2 tiếng trước. Gọi con mãi không được. Khi nào con về?"
"Lúc ông ra đi như thế nào ạ?"
"Mẹ biết con buồn nhưng đời người ai rồi cũng phải đến giai đoạn này. Ông ra đi trong lúc ngủ rất yên bình."
"Sáng sớm mai con bay về ạ".
Lâm Chu cúp máy. Và rồi cô bắt đầu khóc. Khóc rất đau lòng. Hôm nay Phương Mai sang nhà người yêu rồi. Chỉ còn cô trong căn nhà trống trải.
Năm lớp 10, ông ngoại cô mất, cô chỉ khóc lúc dập đầu tiễn ông lần cuối. Lúc đó nghe sư thầy đọc tên con cháu trong dòng họ và nói những lời cuối cùng, cô thấy rất cảm động và buồn.
Năm 2 đại học, bà cô mất, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy.
Nhưng ông nội cô thì khác, là người cô yêu thương sau mẹ, nhưng trên cả bố của cô.
Lâm Chu ôm ngực khóc thành tiếng to.
Ngày cô còn bé, bố mẹ đều đi học đi làm xa, ông nội một tay nuôi dưỡng cô nên người, đưa đón cô đi học, chăm chút cô từng bữa ăn, chở cô đi chơi trên con xe cũ kĩ. Ông nội là cả tuổi thơ của cô.
Lâm Chu mở Zalo lên nhấn vào tên của ông nội. Bố cô cả năm chỉ gọi cho cô 1, 2 cuộc thôi, ông bảo "Gọi chẳng biết nói gì, thương thì để trong lòng" nhưng ông nội thì khác. Từ hồi cô đến TP A học đại học, cô và ông thường xuyên gọi videocall cho nhau. Lâm Chu lướt lịch sử. Cô khóc to hơn và cảm giác như tâm gan đan xoắn lại với nhau, đau đớn. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ ông. Vì cô bận học, bận làm, bận đi với bạn mà rất hay nhỡ cuộc gọi từ ông.
"Đáng lẽ con phải bắt từng cuộc gọi ông gọi con...đáng lẽ con phải chăm gọi ông hơn..."
Mỗi lần gọi, ông sẽ hỏi cô ăn gì chưa, có khỏe không, học có mệt không, đi làm có mệt không, có đủ tiền tiêu không, có đủ đồ ăn không,... Lâu lâu khi mẹ gửi đồ ăn cho cô, ông sẽ dúi vào tay mẹ 100 ngàn bảo nhét thêm vào cho cô. Từ nay, người đàn ông duy nhất gọi điện cho cô ấm áp và ân cần đã không còn nữa rồi.
Ông đi rồi.
Từ trên giường, Lâm Chu khụy hẳn xuống nền nhà lạnh ngắt. Cô co người lại và tiếp tục khóc.
Rồi Lâm Chu nhớ đến những năm cấp 2. Khi ấy, bố mẹ xây nhà mới và cũng không đi xa nữa. Ban ngày cô đi học và ở nhà nội vì gần trường. Chỉ có tối và cuối tuần là ở nhà mới của bố mẹ. Bạn bè trong lớp có thể không biết bố mẹ Lâm Chu là ai nhưng chắc chắn biết ông nội của cô vì ông nội hay đưa đón cô đi học. Cô vẫn nhớ như in cảm giác vui sướng mỗi khi tan trường ra sẽ thấy ông đứng ngoài chờ cô. Nếu là buổi trưa, hai ông cháu sẽ cùng đi uống nước giải khát gần trường rồi mới về. Nếu là buổi chiều hai ông cháu sẽ cùng đi ăn rồi mới về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên do trời định, phận do người nắm giữ
RomanceNếu 25 tuổi mà bạn vẫn không mảnh tình vắt vai. Hoặc là do bạn có vấn đề. Hoặc là do kiếp trước bạn không nợ tình ai. Hoặc là ông trời định sẵn bạn chỉ cần yêu một người khi đến đúng thời điểm. Hoặc là trong những người bạn từng gặp, chính bạn biết...