Chương 2: No boyfriends no problem, độc thân thì có sao?

27 2 1
                                    

Hôm sau đi làm, trưởng phòng Thiện kéo cô vào phòng họp, kể cô nghe sơ qua về ý định tổ chức tiệc rượu cho khách hàng. Đối tượng không ai xa lạ chính là  hai vị khách lớn hôm qua.

"Em biết rồi ạ, em sẽ họp rồi triển khai cho một bạn trong team em".

"Sao lại bàn giao, chuyến này em phải đích thân làm mới được?"

Lâm Chu có vẻ ngạc nhiên, bình thường ai phụ trách đều do team cô tự quyết định. 

"Khách hàng lần này rất lớn, là tập đoàn Lý Long đó, bất động sản, nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, vận tải, xây dựng, ngân hàng, gần như không mảng nào là không có chân. Người dưới trướng em rất tốt nhưng anh không yên tâm." Trưởng phòng Thiện có nghiêm trọng hóa vấn đề quá không nhỉ?

Anh ta nói tiếp: "Họ có đội ngũ Marketing riêng, hoàn toàn có thể tự làm sự kiện và chỉ lấy rượu bên mình thôi nhưng lần này họ muốn chúng ta thực hiện toàn bộ cho buổi tiệc rượu ấy...giống gì nhỉ..." 

"Outsouce marketing?" Lâm Chu đoán.

"À đúng nó đúng nó". 

"Vậy em làm việc trực tiếp với giám đốc hôm bữa à?"

Thấy cô có vẻ căng thẳng trưởng phòng Thiện vội giải thích "Ấy bình tĩnh nào, nghe nói em sẽ làm việc với trợ lý là chính". 

"Trưởng phòng Thiện này, làm sao anh có được mối này ngon vậy". Lâm Chu cười thảo mai, vừa hỏi chuyện vừa nịnh sếp Thiện một chút.

"Khà khà, em quá khen. Anh cố lắm mới có mối, em giúp anh giữ nhé." trưởng phòng Thiện cười như được mùa.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng, muốn né cũng né không kịp. Cứ thế Lâm Chu lại có cơ hội gặp Hạo Minh.

***

Đại học, bạn bè tham gia câu lạc bộ còn Lâm Chu thì bắt đầu đi làm từ năm 1. Không phải cô cần tiền mà cô nghĩ va chạm thực tế sẽ giúp cô học nhiều điều. 2 năm đầu, cô đi làm phục vụ quán cà phê, học được cách xử lý tình huống, cách nhẫn nhịn, cách giao tiếp với khách hàng,... Cô cũng chủ động đóng góp các ý tưởng về chương trình khuyến mãi nhân các dịp đặc biệt, các chương trình truyền thông Online, nhờ vậy mà khách một nhiều hơn. Năm 3, chủ quán ngỏ ý muốn cô đảm nhiệm vị trí Marketing của quán nhưng cô từ chối. Cô rất biết ơn chị chủ quán đã cho cô cơ hội phát triển ở đấy nhưng đã đến lúc cô phải bay xa hơn.

Từ những kinh nghiệm học được, cô dễ dàng xin 1 suất thực tập Marketing ở một công ty lớn dù chỉ mới năm 3. Cô làm đến hết năm 4 thì xin nghỉ rồi qua Lux làm việc tới giờ. Ban đầu Lâm Chu cũng chỉ là nhân viên bình thường cho tới một năm trước chị sếp nghỉ, cô không tình nguyện mà trở thành người kế vị, mọi người đều chúc mừng cô nhưng chỉ riêng cô biết đây là một vị trí rất sóng gió với một cô gái trẻ và non nớt. Các saler thấy cô còn trẻ, rất hay ăn hiếp cô. Rất nhiều lần, cô gục mặt khóc trong nhà vệ sinh, tự hỏi mình có nên tiếp tục ở đây? Nhưng rồi Lâm Chu vẫn tiếp tục, đơn giản vì khó khăn mới mài dũa được kim cương. 

***

Hôm nay, Lâm Chu cố tình mặc áo sơ mi quần baggy và blazer cùng màu xanh nhạt và 1 đôi cao gót 5 phân, có phần trang trọng hơn bình thường. Vốn dĩ Lâm Chu chỉ thích mang sneaker, quần jean áo kiểu hoặc váy trẻ trung.

Duyên do trời định, phận do người nắm giữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ