Chương 4: Underground

8 1 0
                                    

Sau buổi tối đó, Lâm Chu luôn thấp thỏm, sợ bị người ta bắt đền giày hiệu hoặc là chân người ta bị gãy thì cô phải đền tiền viện phí, nhưng may là cả tuần trôi qua chẳng có gì cả. Lâm Chu hỏi dò trưởng phòng Thiện thì anh bảo khách hàng rất hài lòng với sự kiện, đặt thêm vài lô hàng mới, còn kết nối được một số khách hàng mới. 

"Khà khà...công lớn thuộc về em đấy...anh mời em một bữa nhé". 

"Một bữa thì không cần đâu ạ, dù gì đây cũng là công việc em phải làm mà...hay là đi uống với em 1 ly nhé. Em nghe nói Underground xịn lắm nhưng em chưa có dịp đi". 

"Được, khách hàng của mình đấy. Khi nào thì thuận tiện cho em". Trưởng phòng Thiện dường như cũng đang rất bận, anh ta vừa nói vừa sắp xếp laptop vào túi.

"Anh đang bận à, em tính hẹn anh tối nay đi luôn cho nóng."

"Ừ có hẹn khách rồi, nhưng mà chỉ một lát thôi".

"Vậy 9 giờ nhé".

Quán Pub nằm trong một con hẻm nhỏ trong trung tâm thành phố. Gửi xe đầu hẻm rồi đi bộ vào, qua 2 góc cua mới tới nơi. May là đèn trong hẻm rất sáng và cũng có nhiều khách ra vào nên không thấy sợ lắm. Từ bên ngoài quán chỉ thấy một cái cửa đen bự và 1 tấm biển "Underground", nếu không nhìn kỹ thì  Bước vào bên trong là một cầu thang dài dẫn xuống không gian rộng lớn được xây dựng ngầm dưới lòng đất, theo kiểu châu Âu thanh lịch cho giới nhà giàu. Lâm Chu để ý nội thất ở đây cũng khá là xịn xò. Lúc này chỉ lác đác vài khách, không gian tối tối, nhạc chill chill khá yên tĩnh. 

Trưởng phòng Thiện đã đến từ sớm, đang đợi cô chỗ quầy bar. Anh ta nhìn cô đánh giá một vòng. Đàn ông thường chia phụ nữ thành 2 loại: có thể không yêu nhưng chắc chắn nên cưới và loại chỉ nên yêu thôi. Nhưng theo anh còn một loại thứ 3, như cô gái trước mặt anh đây.

Như đoán được ánh mắt dò xét của đối phương, Lâm Chu liền xoay 1 vòng: "Bad girl ain't good but good girl ain't fun so I choose to be the in-between". Lâm Chu tan làm về rồi mới đến đây nên cô đã thay một chiếc áo bó kim tuyến lấp lánh có tay lệch vai, vừa tôn được đường cong, nhưng cũng không hở. Một chiếc quần sooc da và một đôi boot cổ cao, thêm phần trang điểm nhấn mắt đậm khiến cô không khác gì play girl thực thụ. 

Trưởng phòng Thiện liền cười khà khà vỗ tay "Mẹ em mà biết em thế này..." Thật ra trưởng phòng Thiện và cô ngoài quan hệ đồng nghiệp còn là họ hàng xa. Lúc cô có ý dịnh nhảy việc, anh đã gợi ý cô nên thử nộp CV vào Lux và cô may mắn trúng tuyển, hoàn toàn dựa vào thực lực.  Mọi người trong công ty không ai biết, tránh lời đàm tiếu hoặc rắc rối không mong muốn.

"Anh không nói, em không nói thì làm sao mẹ em biết được". Cả hai cùng cười.

Cô gọi cho mình một ly cosmopolitan còn trưởng phòng Thiện uống whisky. 

"Còn trẻ nỗ lực làm việc là tốt nhưng nên nghĩ cho bản thân nữa, tuổi này em nên yêu đương là vừa".

Cô trêu anh Thiện: "Xem ai nói kìa. Anh 35 tuổi rồi còn chưa cưới thì em cần gì vội. Hai bác ở nhà cũng hối anh suốt còn gì". 

Lâm Chu nhấp một ngụm, ôi thật sảng khoái. Đây là thức uống yêu thích của cô. Lần đầu tiên đi bar, cô đã gọi món này vì đây là món nước duy nhất cô biết trên menu nhờ xem Sex and the City. Sau này thử một số loại khác vẫn không ưng bằng, vẫn quay lại với "tình đầu" - cocktail có màu hồng ngọt ngào rất con gái, nhưng khi thưởng thức, bạn sẽ bất ngờ vì nó không quá ngọt như vẻ ngoài mà sảng khoái, pha chút đắng của rượu, chút chua của việt quất và chanh, rất tuyệt. 

Duyên do trời định, phận do người nắm giữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ