1. Chuyển nhà

1.1K 69 3
                                    

Ngày đông lạnh lẽo mang theo những cơn gió lướt qua, gò má nàng lại được dịp đỏ lên trông thấy, Joohyun run rẩy ôm lấy cơ thể gầy yếu của mình .

"Hoá đơn đây, chị kí xác nhận giúp em ạ."

Nàng ậm ừ vài tiếng, tay chầm chậm cầm bút lên kí tên mình. Đến con chữ còn không rõ nét, lại méo mó trông đến chướng tai gai mắt. Thật là, Seoul về đông sao lại có thể lạnh đến vậy chứ?

Thầm nghĩ, miệng vô thức rủa liên tục tên một người nào đó.

Nhân viên giao hàng sau khi hoàn thành xong thủ tục với khách, miệng nở một nụ cười hỏi han theo thói quen.

"Chị chuyển nhà lại vào đúng hôm tuyết rơi như vậy, hôm nay chắc không phải ngày của chị rồi."

"Vì vậy nên tôi mới phải ra nhận đồ chuyển giao trong trạng thái có chút khó ở này đây, thật có lỗi với cậu quá.." Nàng bất mãn lên tiếng, lạnh đến hơi thở còn nhả ra khói.

"Haha.. không sao, không sao." Cậu chàng cười vui vẻ với nàng, vài giây sau cũng chào tạm biệt để lên xe ẩn vào dòng người, tiếp tục với công việc.

Người ta vừa đi, Joohyun đánh mắt qua chỗ đống thùng giấy từ căn hộ cũ được đặt trước sảnh chung cư mới, buông một tiếng thở dài bất lực.

Người cũng đã đi rồi, nàng giữ thái độ hoà hoãn để làm gì nữa.

Đôi mày lập tức chau lại, hậm hực lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, chưa đến một phần mười giây để tìm ra số của ai đó.

Nàng áp điện thoại vào tai, tiếng tút từng hồi thật khiến con người ta phải sốt ruột. Cũng may, người kia rất biết điều không để nàng phải đợi lâu.

"Alo tình y..."

"YAH SON SEUNGWAN!!! Quá giờ tan làm rồi, còn không mau về!!"

"Huhu chị bình tĩnh, em cũng muốn về lắm nhưng mà cái ông sếp chết tiệt này ổng bắt em tăng ca chị ơii.. Đấy đấy, chị có nghe ông ta đang lải nhải bài ca cũ rích với nhân viên không?"

Đúng thật là ngoài giọng em người yêu nàng ra còn có tạp âm bên ngoài, đa phần là tiếng chỉ trích của một gã đàn ông nào đó.

"Em đang chui dưới gầm bàn à?"

"Ủa.. sao chị biết hay dzậyyy!?" Son Seungwan đầu dây bên kia đang trố mắt nhìn vào điện thoại của mình, giây sau áp lại vào tai để rồi nghe phải tiếng cười khẩy đầy tự mãn của nàng.

"Chị còn lạ gì em nữa, không cần nhìn chị đây cũng đoán được nữa là.."

"Joohyun à, để lát nói sau nhé. Hình như ổng phát hiện ra bóng dáng em mất tích trên ghế rồi."

Nàng dở khóc dở cười, không quên dặn một câu: "Nhớ bảo là em đánh rơi bút."

"Em biết rồi."

Tút...tút...

Cúp máy mất rồi, Joohyun còn chưa kịp than với em là nàng lạnh thế nào. Nàng bĩu môi.

Được rồi, nàng hơi dỗi em một chút rồi đấy.

Dù thế nào thì, lánh cái thân chịu lạnh kém này vào nhà trước đã rồi chuyện gì muốn tính thì cứ để tính sau.

|Wenrene| - Nó bị điên đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ