2. Vài viên đá

691 61 0
                                    

Sau vài ngày bị khối lượng công việc dồn nén lên người, cặp đôi nhỏ cuối cùng cũng có một khoảng nghỉ riêng vào cuối tuần.

Nói nghỉ cho có chứ thật ra việc nhà vẫn còn đầy rẫy ra đấy.

Trên chiếc sofa ghế dài chia hai góc hai phái, chị đầu sông em cuối sông, hai cặp mắt liếc liếc nhau thập phần hàm ý đùn đẩy trách nhiệm.

"Em làm đi, hôm qua chị nấu ăn rồi."

"Chị không thương em mài đít ở văn phòng mấy ngày nay đến tận khuya mới về à."

"Ủa vậy chứ em làm như chị thảnh thơi lắm, khách đến quán cafe của chị cũng nhiều chứ bộ."

Lia lia liếc liếc đến mỏi cả con mắt, Seungwan chịu không nổi lập tức phá lệ đứng dậy bước nhanh qua đầu kia của sofa, ôm lấy một Joohyun đang ra sức vùng vẫy kịch liệt.

"Thả ra ngay Son Seungwan."

"Không được, chị phải dậy làm cùng em." Em lắc đầu. "Chuyển nhà ba bốn hôm rồi mà mấy cái thùng giấy vẫn y nguyên vị trí cũ, chị nhìn không khó chịu hả?"

"Có.. Nhưng mà tại cả hai đều bận mà."

"Thì đấy, nên em mới bảo phải làm cùng nhau."

Cương không được thì phải nhu, đối với đứa trẻ này phải nhu mì nó mới chịu mềm lòng. Nghĩ vậy, Joohyun nhanh chóng nhập vai, từ giằng co cái ôm của em chuyển sang vạn phần nũng nịu.

Thực chất thì cần gì phải diễn, tính Joohyun vốn dĩ từ lâu đã luôn dính em như vậy, chẳng qua là còn tuỳ trường hợp nàng biểu hiện ra.

"Seungwanie, chị mệt.."

Một tiếng "Seungwanie" của nàng làm em khẽ rợn tóc gáy, lông tơ dựng đứng cả lên. Nói chuyện thôi có cần phải thổi hơi vào tai như thế không.

Vuốt ve tấm lưng nàng thật cưng chiều, Joohyun từ hõm vai em khoé môi nhếch lên đầy đắc ý. Tự nhiên nàng cảm thấy tự hào về bản thân ghê gớm, trong lòng tâm đắc một câu 'nít ranh thường dễ mắc bẫy'.

"Được rồi, không muốn làm thì thôi." Vẻ mặt thiếu đánh lại được đem ra trưng dụng, đi kèm một cái cười khẩy. "Mấy chai Downy của chị em sẽ đem đi giấu."

"YAH!!!"

Tay vừa giơ lên còn chưa kịp chạm vào tên trời đánh trước mặt, họ Son rất nhanh đã lui binh, cái tướng măn mo đến bên cạnh đống thùng chất cao ngất ngưỡng làm nàng phát bực.

Xì một tiếng, cũng không mất quá lâu để Joohyun khôi phục lại trạng thái ban đầu, dù sao hôm nay nàng cũng cố tình đóng quán để cùng em người yêu ở nhà hoàn thành nốt bãi chiến trường nọ. Nàng làm sao lại có thể nhẫn tâm để em ấy bốc vác một mình tất thảy được.

Còn về câu hỏi vì sao Joohyun lại tốn thời gian ganh đua với em ba việc vớ va vớ vẩn ấy à. Đơn giản là nàng thích thôi, nàng thích cùng em đấu khẩu những câu chuyện nhỏ nhặt, thích được em nài nỉ cưng chiều trên chiếc sofa nhỏ, thích được em ôm lấy đầy bao bọc vuốt ve âu yếm nàng.

Thế tại sao lại không nói thẳng ra luôn, hà cớ gì Joohyun phải mượn từ những câu chuyện ganh đua hết sức vô lí, trong khi vốn dĩ ngay từ đầu nàng đã định rõ sẽ không làm vậy.

|Wenrene| - Nó bị điên đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ