6. Pháo hoa đêm giao thừa

581 54 2
                                    

Sáng sớm có phần se lạnh dù tiết trời đã bước sang xuân. Tết nhất đến nơi rồi, dọc con phố các cửa hàng hầu như đều đã đóng cửa.

Seungwan thích thú ngửi hương tóc người yêu, vòng tay càng thêm thít chặt ai kia trong lòng.

"Này Seungwan, em không thấy chán à?" Joohyun lập tức chun mũi, vùng vẫy ra khỏi cái ôm của em. Seungwan nãy giờ ôm chị thế này, có hơi mỏi lắm rồi đấy.

Kẻ vừa được xướng tên rất mặt dày mà nở nụ cười thiếu đánh, thấy chị giãy nảy lại càng giữ chặt hơn. Đương nhiên, rất ngoan ngoãn mà đổi tư thế, để chị nằm hẳn trên người mình. Sofa dù sao cũng rất rộng.

Cả hai hiện tại đang chôn mình trong lớp chăn bông tận hưởng ngày nghỉ hiếm có, trên tivi chiếu bộ phim "The notebook" xem không biết lần thứ bao nhiêu.

Thật ra mà nói, Seungwan mới là fan cuồng của Netflix, Joohyun chỉ là bị lây sở thích đó từ em.

Bảo lây là thế, tuy nhiên chọn xem phim gì vẫn là do Joohyun quyết định. Khoảnh khắc trông thấy chị lên thanh tìm kiếm an nhiên gõ tên phim, Seungwan tính ra đã khóc trong lòng lần thứ 1000.

Vuốt ve mái tóc người yêu, em nhịn không được đố kị mà nhăn cặp mày thanh tú, sao mà chị ấy xem phim chăm chú thế không biết. Cho nên, đứa trẻ này lại bắt đầu tìm cách làm phiền nàng.

"Joohyun~" Em mè nheo.

Người nằm trước nghe được chất giọng nhão nhoẹt của em lập tức rùng mình một trận, miễn cưỡng đáp. "Chị đây."

"Tối nay có bắn pháo hoa đấy."

Chị hơi rướn người ngoái ra sau nhìn em. "Seungwan muốn đi xem sao?"

Đáp lại là một tràng gật đầu tới tấp, vẻ mặt trông giống cún thật. Chị cười khổ, lại trở mình về vị trí cũ theo dõi tiếp nội dung phim mà mình thậm chí đã thuộc lời thoại.

"Không được. Hôm nay bố mẹ lên thăm mà, mình đi thì không phải phép cho lắm." Tự nhiên vừa dứt câu, phía sau lại không phát ra thêm tiếng động gì nữa. Nghĩ nghĩ, Joohyun cố tình nói thêm. "Đợi bố mẹ đi ngủ rồi chị cùng em lên sân thượng ngắm cũng được."

Sau đó mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc vây quanh trở lại. Chị phì cười, đúng là trẻ con.

Seungwan dụi mặt mình trên tấm lưng chị làm người kia phát nhột, hiền hết nổi liền dùng tay đánh lên vai em một cái, đẩy ra. "Này, em không phải cún đâu đấy. Dụi dụi cái gì?"

Nhác thấy khuôn mặt người nhỏ hơn ẩn hiện tia ủy khuất, Joohyun khẽ nhướn mày. Chị đâu có nặng lời với cún con của chị đâu nhỉ?

"Seungwan, em làm sao đấy?"

Em phụng phịu. "Chị không xoa đầu em nữa rồi." Nhớ lại trước kia, thời còn nhỏ chị Joohyun cũng hay xoa đầu cưng chiều Seungwan như vậy, riết hình thành một thói quen khó bỏ.

Thời gian trôi qua, cả hai giờ đều đã ở độ tuổi trưởng thành. Con người khi lớn lên đều muốn quay trở về quá khứ làm lại một đứa trẻ, hay chí ít, được làm đứa trẻ trong mắt ai đó.

Seungwan đã thỏa ước nguyện ở vế thứ hai. Thỉnh thoảng, nhõng nhẽo với chị cũng trở thành một thói quen.

Giọng nói ấm áp của Seungwan truyền vào tai, Joohyun bất giác cảm nhận được xôn xao trong lòng. Lòng bàn tay đột nhiên lại khao khát được chạm vào mái tóc em. Chị với tay lấy điều khiển để trên bàn, tắt ngang bộ phim đang chiếu.

|Wenrene| - Nó bị điên đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ