7. Lúc nhỏ cũng đã có người cõng em như vậy

760 56 14
                                    

"Tỉnh rượu chưa?"

"Tỉnh òii !" Cái mặt phơn phởn đứng trước mặt Joohyun, vừa nhún nhảy vừa cười nham nhở không khỏi làm chị ngượng chín mặt.

Chị khẽ vả nhẹ vào cái mỏ đang dẩu ra đó, mắng thầm. "Lúc nãy đã bảo em uống ít ít rồi, lại cứ không nghe lời chị."

"Bác trai mời mà không uống là em bị bắt quỳ gối như năm ngoái đó." Em oái oăm phản bác.

Lại bắt đầu mè nheo rồi, say vào Seungwan như biến thành một đứa con nít. Sàn xi măng dưới chân được em mài dũa bằng đôi tông lào qua lại, phụng phịu với chị.

"Chị nỡ để em bị phạt vậy đó hả?"

"Thì ... không nỡ." Joohyun âm thầm đảo mắt.

"Đấy, vậy nên giờ mình gạt chuyện đấy sang một bên đi. Em muốn ăn kẹo bông gòn." Dứt câu, Seungwan hí hửng bắt lấy tay chị, đan từng ngón vừa khít vào nhau rồi mới chịu kéo chị vào trong hội chợ.

Lồng đèn treo trên cao mờ ảo ánh đỏ hắt lên đường. Dù là nửa đêm nhưng người ra vào hội chợ vẫn đông như kiến đến mức náo nhiệt.

Cái nhộn nhịp ở đây khiến Joohyun như được quay trở về thời còn nhỏ. Tất nhiên, vui thì vui nhưng sợ thì vẫn sợ, Joohyun rất sợ người lạ, hội chợ đông như vậy muốn tránh khỏi đụng chạm cũng khó, cho nên chị có hơi lo lắng e dè khi bước vào nơi này.

Trong khi mắt vẫn còn đang láo liên cảnh giác, hơi ấm từ phía sau truyền đến làm cả người chị từ căng cứng bỗng chốc trở nên mềm nhũn.

"Đừng sợ, em ôm chị nhé." Giọng nói ấm áp của em như một liều thuốc thần xoa dịu lấy mảnh hồn xốn xang của chị.

Joohyun ở phía trước cảm nhận được em đang vạch chiếc áo khoác mang trên người ra, sau đó cả cơ thể chị liền lọt thỏm trong đấy.

"Ấm không?"

Chất giọng nhừa nhựa cất lên vì hơi men vẫn chưa tan hết, ẩn sâu trong đó còn nghe ra được thanh âm tưng tửng.

Từ khóe mắt thấy hai má đứa nhóc kia vẫn còn đo đỏ làm Joohyun cảm thấy buồn cười. Vậy là hiểu rồi, bình thường quan tâm chị nhưng không chịu nói, bây giờ rượu vào rồi muốn gì cũng nói được.

Vậy thì tốt, để Joohyun trả lại uất ức hồi trước cho em.

"Ấm thì ấm đấy, nhưng sến quá đi."

"Ơ."

"Không đúng sao!?"

"Chị lẽ ra phải nói là chị cũng thấy ấm chứ. Không được, chẳng giống kịch bản gì hết." Dỗi rồi, vòng tay chưa gì đã bị nới lỏng mất rồi.

Chị cố nhịn cười, kiên trì chọc tiếp. "Vậy chứ em muốn chị phải làm sao?"

Seungwan chưng hửng tròn mắt, bộ dáng không thể tin được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Wenrene| - Nó bị điên đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ