4. Giáng Sinh có vị "buồn"

663 50 4
                                    

Cánh cửa nhà vừa được mở ra, bóng ai đó đổ lên sàn trải dài một đường. Có điều khác với mọi hôm, cái bóng đó hôm nay đơn côi đến nao lòng.

Joohyun đi làm về, mở cửa nhìn không gian tối đèn bên trong không ai bật. Trong lòng bỗng dưng muốn ứa nước mắt.

Tay đóng vội cánh cửa, không quản thanh âm ồn ã nó phát ra. Hai chân chị đi như chạy vào trong gian phòng ngủ, sau đó vùi cả thân mình dưới lớp chăn dày của cả hai, kìm nén cảm giác tủi thân đang dấy lên trong lòng.

Son Seungwan, em ấy vậy mà thất hứa với nàng.

Miệng bảo sẽ cùng chị trải qua một đêm giáng sinh thật đẹp, sẽ cùng đi xem phim hoặc là hẹn hò ngoài thảm cỏ cạnh sông Hàn, nhâm nhi ly cacao nóng mà chị vẫn hằng yêu thích. Để rồi nhìn xem, giáng sinh đêm nay nàng trải qua với ai.

Vài đêm trước cùng em ăn bữa cơm. Còn đang trong không khí vui vẻ, em ngập ngừng thông báo một tin công tác sang Canada làm chị đứng hình mất mấy giây.

Hôm đó Joohyun cũng không biểu lộ gì nhiều dù trong lòng đổ vỡ không ít. Chỉ là Seungwan không biết, đêm về khi em đã chìm sâu vào giấc ngủ, hai mắt chị vẫn thao láo trầm luân nhìn em thật lâu.

Giáng sinh cũng không để cho nhân viên được nghỉ ngơi, nàng rủa thầm cái công ty khốn nạn đã hại em phải bay về công ty mẹ họp hành, rút cạn sức lực đứa nhỏ của nàng.

Joohyun nhịn không nổi, hai mắt long lanh lăn xuống một giọt mặn đắng.

Nàng thở không thông, em đi rồi, còn đi không rõ thời gian, nàng chịu thế nào cho được.

Trải qua hai tuần không có Seungwan bên cạnh, đêm nay lại còn đúng đêm giáng sinh, Joohyun nhất thời nhớ em mà kích động đến phát tiết hết bấy nhiêu mệt mỏi trong tuần rồi. Khoé mi nàng ướt đẫm, nước mắt tràn lan ướt cả gối nằm.

Bất động trên giường ít lâu, cả người vô lực như mất hết sức sống.

Đợi đến khi khó chịu trong lòng đã vơi đi đôi chút, Joohyun ngẫm lại mấy lời dặn dò ăn no mặc ấm của em trước khi ra sân bay.

Trong lòng phẫn uất muốn trái lời, để coi lần này chị mặc kệ mọi thứ xem em có vì chị mà quay về không.

Nhìn lại đồng hồ điểm 11 giờ đêm, cũng đã khuya lắm rồi. Joohyun đứng trước tủ quần áo, vơ đại cái áo ba lỗ của em rồi bước vào phòng tắm.

Không biết ông trời có nghe được tâm tư nàng hay không. Ma xui quỷ khiến thế nào, vừa hay bình nóng lạnh hỏng ngay đêm đó.

Cảm nhận cái lạnh được xả xuống từ vòi sen mà tâm bất biến. Giây sau nàng liều mình chui vào làn nước như muốn đóng băng cả thân xác, mày chau lại bật ra tiếng rên rỉ vì cơn buốt giá thấm sâu vào da thịt.

Joohyun dành ra hơn 30 phút chết dí trong cái "kho đông lạnh" tại nhà. Bước ra cùng độc nhất chiếc quần đùi và cái áo mỏng tanh khoác trên người giữa trời đông, nàng xuýt xoa với cơn choáng váng xây xẩm mặt mày.

Biết rõ sau đêm nay thì bản thân khó lòng mà bước được ra khỏi nhà vào tuần tới. Joohyun mệt mỏi nhếch lên một đường không chút sức sống, hành động trẻ con này dù nàng có làm ra thì em cũng không về được.

|Wenrene| - Nó bị điên đấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ