Bên dưới tấm đệm nhung đỏ của chiếc nhẫn còn có một lá thư, em tò mò không thôi, nhịp đập của em loạn lạc, em run sợ nhiều thứ, đôi bàn tay nhỏ từ tốn mở lá thư đã phai màu ra xem.
"Jocasta à, con gái của ta phải thật hạnh phúc nhé mẹ xin lỗi đã không thể chăm sóc con, chiếc nhẫn này chỉ có một cặp. Nghĩa là sẽ có một người giữ chiếc còn lại, đây là dành cho nam, sau này hãy đeo nó cho người con thật lòng yêu nhé? Cuộc đời của ta đã rất đau buồn, xin con hãy sống giúp ta những khoảng thời gian với người mình yêu thật lòng."
Aliris Waston.
Em có chút bàng hoàng, lật lá thư lại phía sau còn có hình vẽ của hai chiếc nhẫn, em mở lên xem thì thấy chiếc dành cho người nữ y như chiếc Jungkook đeo cho em, nhìn vào viên kim cương lấp lánh trên ngón tay mà em càng bỡ ngỡ.
"Sao có thể được chứ?"
Em lo lắng một hồi, lúc sau mới quyết định sẽ tìm đến em gái của mẹ mình, bà ấy chắc chắn sẽ biết mọi thứ. Jocasta đi ra khỏi phòng đem theo chiếc nhẫn, em sang toà tháp nơi dì mình đang sống mà tiến tới.
"Làm ơn đi, làm ơn không phải đi mà"
Em rất sợ, nếu mình và Jeon Jungkook chung một dòng máu thì biết làm sao chứ? Em yêu hắn rất nhiều.
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, khuya rồi vẫn sang tận đây chắc sẽ làm dì ấy khó chịu một chút.
"Ai đấy?"
"Là con, Jocasta ạ"
Dì ấy mở cửa trong trạng thái khá buồn ngủ, có lẽ em làm phiền rồi. Em ngồi vào bàn của dì, gương mặt có chút khẩn trương.
"Có chuyện gì sao Jocasta? Nhìn con gấp vậy?"
Em đưa chiếc nhẫn mẹ để lại cho dì xem, dì Hamora có chút bất ngờ, gương mặt đã tỉnh táo hơn hẳn.
"Con muốn biết về chiếc nhẫn này?" Hamora từ tốn hỏi.
"Dạ"
Sắc mặt Hamora có chút buồn, dì ấy nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn lấp lánh ấy một hồi rồi kể:
"Trước khi cưới vua Waston, mẹ con là một tiểu thư danh giá của gia độc Hamora, bà ấy được các công tử khắp nơi đem lòng yêu mến cả phụ vương của con. Nhưng đâu ai biết được bà ấy đem lòng yêu một chàng trai cũng là con người nhưng ông ta lại là pháp sư người gốc bộ tộc có áo choàng đen. Ông ta không có cánh chính vì điều đó cũng được xem là con người nhưng lại rất khó phân biệt, điều duy nhất nhận ra chính là đôi mắt màu vàng của ông ấy. Mẹ con nói với ta, dù cả hai không đến được với nhau nhưng ông ta đã đeo cho bà một chiếc nhẫn kim cương tím, nó có tên là Purie, còn một chiếc nữa y đúc chỉ là khắc tên Purei."
Hamora lật chiếc nhẫn Jocasta đưa cho bà xem, nó có dòng chữ Purei.
"Chiếc Purei này là dành nam, ông ấy đã dặn Aliris phải đeo cho người bả trao cả cuộc đời bà về sau, còn chiếc Purie ông sẽ giữ cho con mình sau này tìm một người nó thật sự yêu. Cả hai người yêu nhau 4 năm thì bị phát hiện, sau đó bị chia cắt mãi mãi. Vua Waston vì say mê sắc đẹp thời đó của Aliris mà cưới bà về, bà ấy không hề đeo chiếc Purei cho ông mà đã cất vào chiếc hộp kèm theo lá thư như con đã thấy. Bà ấy dặn ta cất nó cho con sau này, dặn ta hãy dạy con đeo nó cho người con thật lòng yêu."
Jocasta sau khi nghe xong thì nhớ đến những lời Jeon Jungkook nói vào đêm sinh nhật mình, hắn nói là của cha hắn để lại, không lẽ nào...
"Họ có đứa con nào không dì?"
"Không, thứ họ có chỉ là cặp nhẫn quý giá, chiếc Purie còn lại vẫn đang lưu lạc ở chốn nào rồi"
Em nhìn dì mình đang thẫn thờ ngóng về ánh trăng ngoài kia, em tháo chiếc găng tay trắng của mình ra, lộ ra chiếc nhẫn kim cương màu tím.
"Nó là Purie sao dì?"
Hamora quay lại nhìn, bà không tin vào mắt mình, chiếc Purie còn lại đang lấp lánh trên ngón tay của Jocasta.
"Sao con..? Con đã gặp người của bộ tộc đó?"
"Năm con 10 tuổi đã gặp một chàng trai, anh ấy có đôi mắt màu vàng rất đẹp, anh nói với con chỉ có họ Jeon chứ không có tên, con liền đặt cho anh ấy một cái tên. Sau này anh ấy hay đến bên cửa sổ phòng con lắm, anh ấy nghe con tâm sự, chơi đùa với con, hay hát cho con nghe nữa. Sinh nhật vừa rồi chính anh ấy đã đeo cho con chiếc nhẫn này"
Hamora có chút ngỡ ngàng, bà nhìn chiếc Purie mà rơi nước mắt, dịu dàng xoa đầu Jocasta.
"Con nhất định phải thật hạnh phúc, con chính là niềm hy vọng duy nhất của mẹ con để bình đẳng cả vương quốc loài người và phù thủy"
"Cha muốn con kết hôn với hoàng tử Erthet, dì ơi Jeon Jungkook, Jeon Jungkook anh ấy bên con gần 6 năm rồi dì ơi"
Hamora rơi nước mắt ôm em vào lòng vỗ về, năm xưa chị gái bà cũng đau lòng vì ông Jeon, sau đám cưới linh đình của mẹ Jocasta 5 năm đã nghe ông ấy cưới vợ, bà đau khổ rồi dần vài năm sau mang thai cô con gái nhỏ, vì nỗi buồn u uất không phai nên sinh bệnh mà lìa đời. Đúng vậy, Aliris Hamora chưa từng yêu vua Waston.
BẠN ĐANG ĐỌC
10th MOONLIGHT - Jungkook
FanfictionLà đêm trăng năm ấy đưa anh vào lưới tình nhỏ bé không lối thoát của công chúa anh yêu Author: Lhee