7

705 71 5
                                    

Từ cái ngày mà Jocasta gặp anh như lần cuối cùng, Kaylee cũng không xuất hiện nữa, cư nhiên một lá thư cũng chẳng được gửi đến. Công chúa xứ pha lê bật nhất cũng không còn xuất hiện mà chỉ sống cô đơn trong phòng, gần ba năm Jeon Jungkook không đến thăm cô dù chỉ một lần, Jocasta ngày càng ít nói và có lẽ gai góc hơn nhiều với cô bé 10 tuổi ngồi bên cửa sổ được Jeon Jungkook ru ngủ. Không thể phủ nhận em ngày một lớn thừa nét đẹp từ mẹ mà mỗi ngày thêm xinh đẹp và trưởng thành, quốc gia của em cũng trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết và chuyện cưới sinh với Erthet cũng không được bàn tới. Em vốn biết Leonardo Erthet tương tư cô cũng rất lâu rồi, chỉ là trong đêm trăng năm ấy lòng cô chỉ có mỗi Jeon Jungkook ngự trị suốt gần 8 năm qua.

Chiếc nhẫn anh đeo vào ngón giữa cho em vẫn còn sắp lấp lánh ở đó, hoa Lavender anh trồng tặng cho cô cũng nhanh chóng tàn đi, nhưng những cánh Lavender rơi xuống được chế biến thành nước hoa có một không hai cho riêng cô độc lạ hơn bao giờ hết. Jocasta những năm qua hoàn toàn cô độc, rất lâu rồi chưa được gặp người con trai cô yêu hết lòng, cũng rất lâu rồi cô chưa mỉm cười dù chỉ 1 giầy nào đó.

Cái ngày cô lên ngôi làm nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử hoàng gia Waston cũng đến gần, lễ nghi của một nữ vương khiến cô thoát khỏi cô bé ngoan ngoãn năm nào lẽo đẽo theo cha của mình, khoảng cách giữa họ mấy năm qua chưa thể hàn gắn, bởi ông ta vẫn không ngừng ghét bộ tộc Áo Đen.

.....

Ngày mai sẽ là ngày cô bước vào ngôi vị nữ vương của một nước lớn mạnh, Jocasta ngồi bên cửa sổ nhìn lên trăng tròn không ngừng nhớ về người con trai ấy. 3 năm qua cô không biết anh sống như thế nào, có tốt không hay vẫn bị giam giữ như một tội phạm, anh có còn bỏ bữa gầy gò nhưng ngày hôm ấy, hay anh còn có nhớ về kẻ một lòng một dạ chờ anh đến ngày hôm nay?

Gió vỗ nhẹ vào da làm cô cảm thấy có chút lạnh, xoa xoa hay tay rồi nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, cô buồn bã ngóng trông người mình yêu, anh vẫn không vì sự đơn độc này mà xuất hiện hay thăm cô dù chỉ một lần. Nhớ lắm cái mùi hương gỗ nhè nhẹ vấn vương bên cô năm nào, giờ chỉ còn là những khoảng không trầm lặng đến nào lòng.

"3 năm rồi sao anh chưa về với em?"

....

Nói đến Jeon Jungkook cũng không thể nào khá hơn nổi, hắn theo cha mình rời khỏi bộ tộc hơn ba năm để huấn luyện, những đêm ngồi trên vách đá cao chót vót hắn ngắm nhìn ánh trăng sáng mà không thôi nghĩ ngợi về công chúa của lòng mình. Chiếc nhẫn đeo trên tay hắn chưa bao giờ bị trầy xước dù chỉ một ít. Bao năm qua không có người con gái tíu tít bên mình thuở nào khiến hắn dần trầm xuống, ánh mắt cô độc đến thương tâm.

Vì để mong có một ngày trở về mà ôm cả thể giới của mình vào lòng, hắn ngày đêm nghe lời cha mà luyện tập đến ngất đi. Hắn dù cho là mang dòng máu của con người nhưng đã có thể tiến hoá thành rồng. Tháng đó hắn thành công tiến hoá, cả bầu trời gió thổi không ngừng như đón chào vị thủ lĩnh tối cao nhất. Trong hình hài của một rồng bay cánh lớn màu đen và đỏ của lửa cùng đôi mắt vàng sáng rực, hắn trông như một truyền thuyết từ bao đời kể lại, đây là diện mạo uy nghiêm nhất từ trước đến nay.

10th MOONLIGHT - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ