8

1K 94 5
                                    

Nhìn anh có chút khó khăn để thở, cô hơi chạnh lòng, Jocasta ngồi xuống bên cạnh lau giọt mồ hồi trên trán còn đọng lại rồi đặt lên trán một nụ hôn. Kéo chăn lên cho anh cảm thấy ấm hơn, Jocasta nắm lấy tay anh vuốt ve. Lúc này có vẻ là thứ em cần sau 3 năm xa cách, dù hơi đau đớn nhưng ít ra anh ở bên cạnh, không ồn ào ai nói ra nói vào, một thứ hạnh phúc không gì bằng. Thấy Jeon Jungkook mở mắt nhìn, muốn nói gì đó.

"Anh ngủ một chút đi, thuốc giải này dành cho độc mạnh nên sẽ có tác dụng phụ"

Cái gật đầu nhẹ làm em yên lòng, hôn phớt lên môi của anh một cái nhẹ, ngồi một chút đã thấy anh yên giấc, Jocasta rời đi để thay một chiếc váy khác dễ chịu hơn. Bước ra ngoài gặp vua Waston đứng chờ ở đó, Jocasta xoa chút lo lắng nhìn vào phòng Jungkook đang nghỉ ngơi.

"Con thật sự đã yêu sao?"

"Sao phụ vương lại hỏi con như thế?"

"Ta không cấm cảng con nữa, ta cũng biết mẹ con chưa từng yêu ta như cách ta yêu nàng, ta không muốn con sống trong mái ấm không hạnh phúc. Con cứ làm những gì trái tim con mách bảo đi con gái nhỏ"

"Con mong người đừng làm khó Jeon Jungkook, người cấm tụi con cưới nhau con không dám cãi nửa lời, nhưng mong người đừng tách con ra khỏi anh ấy. Anh ấy là người bên cạnh con hơn 8 năm qua rồi, là một phần không thể thiếu"

Vua Waston hài lòng mỉm cười, ông rồi cũng nhận ra Jocasta rất giống với vợ ông, từ đó đến giờ ông vốn là người có thể cưới năm cô mười thiếp làm vợ, ấy mà suốt một đời sau khi Aliris ra đi ông chỉ đơn độc bên con gái nhỏ. Đó là Aliris thứ hai của ông, con bé dù gai góc hơn Aliris dịu dàng ông từng có, nhưng cách con bé vẫn một mực theo hướng đi của mình đã làm ông nguôi ngoai.

"Cuối năm nay, ta sẽ tổ chức lễ cưới cho hai con, ta về phòng nghỉ ngơi đây, chào nữ vương của ta nhé"

Em đứng hình, cách ông dịu dàng với cô như thế này nhiều năm cô chưa từng biết, cô chưa từng biết có một vua Waston bao dung như này. Em thẩn thờ bước về phòng thay chiếc váy khác. Đi ngang qua phòng cha mình, em hình như cảm nhận được sự đơn độc của ông sau khi mẹ mình đã mất. Tệ thật, đến bây giờ em mới đủ khôn ngoan để nhìn ra con người thật của cha mình.

Một lát sau em vào phòng cùng Jungkook, anh đã thức giấc, người vẫn nằm yên ở đó chờ đợi cô xuất hiện. Jocasta im lặng đi vào, ánh mắt hạnh phúc nhìn người trước mắt. Jungkook cũng nghe được tiếng mở cửa, từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường mỉm cười nhìn em.

"Sao lại ngồi dậy chứ, anh nằm xuống nghỉ đi"

Jocasta đi lại ngồi bên cạnh, Jungkook không nói gì, chỉ im lặng nhìn ngắm người con gái mình một hồi lâu, trái tim đập vô cùng mãnh liệt. Thật ra sau 3 năm anh không bên cạnh, rất sợ một ngày em vì điều đó mà tình cảm phai nhạt, hắn hôm nay đến đây là vì một người báo tin có gián điệp trà trộn vào lễ lên ngôi của cô.

"Bộ dạng lúc sáng của anh có làm em sợ không vậy?"

"Sao lại sợ hả anh? Trông rất ngầu mà? Ơ cánh của anh đâu rồi?"

"Ẩn đi cho dễ chịu hơn thôi mà, anh có mất đâu"

"Ngầu thế"

Jungkook giãn cơ mặt, dễ chịu hơn rất nhiều khi nghe điều này. Hắn ôm em vào lòng, lúc này vô cùng yên bình, là cảm giác sau 3 năm xa cách, là cái ôm không sợ bị ai phát hiện.

10th MOONLIGHT - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ