3

831 75 0
                                    

Qua vài tuần sau nữa, khi mọi việc đã dần không còn được nhắc đến, Jocasta cũng ít nói chuyện với vua Waston hơn. Cũng có thể nói khoảng cách của cô và phụ vương đang dần lớn hơn, tư tưởng khác nhau rất nhiều, có lẽ vua Waston không quên được chuyện mấy năm về trước. Còn Jungkook, hắn thay vì một tuần sẽ đến một lần như nhiều năm về trước, thì từ chuyện hôm đó anh đến hai lần mỗi tuần, điều này làm Jocasta rất lo lắng, đã có lần em giận hắn nhưng không cãi nổi tên cứng đầu này được. Jeon Jungkook cũng cứng đầu nhưng lại hiền dịu với công chúa của mình hơn rất nhiều, một mực chăm sóc cho công chúa của hắn nhiều nhất hết sức có thể.

"Anh trông rất mệt Jungkook, thật sự sẽ rất cực, một tuần anh đến một lần thôi cũng được mà."

"Không sao anh khoẻ lắm, đừng lo cho anh"

"Sao không lo được chứ? Em đấm anh bây giờ!"

"...?"

Em bịt miệng lại vì lỡ lời, chẳng qua là lo cho hắn thôi mà. Nhưng cũng có phần do Jeon Jungkook lì quá thôi.

"Em..em xin lỗi"

"Thôi ngoan nào, anh thật sự rất khoẻ đó, nhưng mà bây giờ anh mệt muốn xĩu vì em đòi đấm anh, nào ôm anh một cái cho anh đỡ mệt đi"

Hắn vừa nói vừa nhắm mắt lại dang hai tay ra mè nheo. Giận thì giận lắm chứ nhưng vẫn ôm hắn thật chặt, cái ôm trao nhau ấm áp vô cùng, Jocasta trong lòng vui vẻ trong vòng tay hắn.

Thật ra có một điều hắn vẫn chưa nói với em, hắn đã bị ép kết hôn với một bộ tộc khác nhưng hắn vẫn trốn tránh, hắn đã lên vị trị thống lĩnh rồi thì không ai ép được Jeon Jungkook này cả. Nhưng vẫn bị nói ra vào hắn rất mệt, chỉ có Jocasta, em mới chính là chỗ dựa duy nhất của hắn, hắn không muốn mất em.

"Tuần sau anh đưa em đi chơi nhé? Anh chuẩn bị rất kĩ rồi đó công chúa"

"Ở đâu cơ?"

"Em đã bao giờ được đi biển chưa?" Hắn buông em ra, ôn tồn vuốt tóc hỏi.

"Em chưa..."

"Vậy anh sẽ đưa em đi"

"Nhưng làm sao được ạ?"

Cũng rất khó vì em là công chúa, việc ra vào cung điện sẽ bị chú ý rất nhiều, nhưng Jeon Jungkook là ai chứ? Hắn là phù thủy đứng đầu hơn trăm bộ tộc phù thủy có cánh, chuyện này khó khăn gì với hắn.

"Ngoan anh lo được tất, giờ thì Jocasta của anh đi ngủ thôi"

"Dạ"

Em nằm xuống đùi hắn, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của hắn thêm một lần nữa rồi cười thầm, yên bình mà nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ. Hắn vẫn thế, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc dài của em rồi ngân nga câu hát. Ở bên em là lúc hắn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

"Jocasta em nói xem, anh đến đây để trả thù cho bộ tộc của mình nhưng em lại xoa dịu nó mất rồi..."

....

Jeon Jungkook rạng sáng trở về bộ tộc đã thấy mẹ của hắn nổi giận, ban đầu hắn chẳng thèm để ý đến nhưng bỗng bị mẹ hắn gọi vào nói chuyện. Lần đầu tiên mẹ hắn nổi giận như thế này, Jeon Jungkook không hẳn là sợ, chỉ là có chút lo lắng trong lòng.

"Con vừa đi đâu về?"

"Con đi chơi"

"Lãnh thổ loài người?"

Hắn bắt đầu khó chịu, mẹ hắn sao cứ thái độ với việc hắn tìm hiểu về thế giới loài người chứ? Chuyện cũng đã qua nhiều năm, hắn không muốn nhắc lại, thậm chí còn muốn bãi bỏ, mẹ hắn thì hoàn toàn đi ngược lại.

"Cha con cũng là con người đó thôi"

"Ta cấm con nhắc tới ông ta! Con làm sao biết được ông ta tồi tệ đến cỡ nào? Ha ông ta ở bên mẹ mà đầu nghĩ về con đàn bà khác, trơ trẽn"

"Mẹ quá lời rồi"

Mắt bà ấy chuyển dần sang màu tím, Jeon Jungkook cũng không nói gì nữa hắn chỉ không hài lòng mà rời khỏi nơi đó. Hắn xưa nay vốn rất cứng đầu, từ khi cha hắn mất hắn trầm tính hẳn.

Bộ tộc của Jeon Jungkook xưa nay và lãnh thổ loài người vốn nước sông không phạm nước giếng, chỉ có mẹ hắn là không hài lòng ra mặt. Chuyện gia đình không hạnh phúc là quá bình thường, chỉ có mẹ hắn là có tính chiếm hữu quá cao, năm đó là do bà ấy đe doạ cha hắn nên hai người mới cưới nhau, không thì ông Jeon cũng không từ bỏ người cũ.

Hắn về phòng của mình, trước cửa thấy một người có lẽ đang tìm mình, Jeon Jungkook đi gần lại, lạ thật ở trong bộ tộc chỉ cần mặc áo choàng là được trùm nón kín che mặt làm gì chứ?

"Thủ lĩnh, ngài theo tôi một chút có chút chuyện ngài cần biết"

"Ta bận"

Hắn cứ thế bỏ vào trong, tên kia đứng ở ngoài thở dài, trước khi bỏ đi nói một câu.

"Ngài và công chúa Waston sẽ không thể bên nhau mãi mãi đâu thưa thủ lĩnh, chuyện này được đưa thư đến, ngài có thể thay đổi vận mệnh này nhưng xui rủi có thể mất mạng do người con gái ấy. Mong ngài hãy cẩn trọng"

Lời nói này làm hắn nổi giận, vừa xông ra thì tên đó đã biến mất, Jeon Jungkook đấm mạnh vào cửa buông câu chửi thề.

"Chó chết!"

_______

Có thể chap này ngắn quá do lúc trước bị mất nên tối mình sẽ bù thêm 1 chap nha






10th MOONLIGHT - JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ