Draken×Takemichi

783 65 3
                                    


Fic được lấy từ khoảng thời gian Senju rủ Take đi chơi và đám người áo đen tới hại Take và Senju. Draken đã dùng chính cơ thể mình để bảo vệ 2 người.

Của cô sayyy8809
----------------------------------------------------------

-Draken... Hức... Mày tỉnh lại đi, đừng có ngủ nữa.. Dậy đi... Chả phải mày hứa sẽ đợi tao về rồi cùng đi mua nhẫn cặp sao... *Take ôm lấy Draken thút thít*

-ngoan, đừng khóc... Tao không có sao mà.. Mày đừng khóc chứ... Tên mít ướt ngốc nghếch này*Draken cười nhẹ nhìn cậu*

-tao không có mít ướt... Là mưa đấy... Draken... Nói chuyện với tao thêm 1 Lúc đi.. Làm ơn...Senju đang chạy mượn cán rồi.. Mày phải cố lên*Take nấc lên*

-Take... Tao không ổn rồi.. Có lẽ tao phải đi trước mày rồi*Draken run run giơ tay lên sờ vào gò má Take*

-mày đừng có nói bậy... Mày mà đi trước tao là tao sẽ giận mày đó..

Take nắm lấy tay anh, mặt dụi vào bàn tay đã dính đầy máu mà khóc. Draken chỉ cười rồi nhìn cậu, Take ngồi đó luyên thuyên rất nhiều thứ, em vừa kể vừa thút thít nhìn Draken. Draken lắng nghe rồi cười nhẹ.

Sau hơn 15 phút thì cán cũng tới, xe cấp cứu cũng tới ngay sau đó. Take nắm chặt lấy tay Draken run run, trong suốt đoạn đường Take không ngừng nói đủ thứ để Draken có thể nghe thấy rồi mỉn cười.

Draken được đưa vào phòng cấp cứu, Take bên ngoài lau đi nước mắt ngồi chờ. Cậu tin chắc rằng Draken sẽ không sao, anh ấy sẽ qua khỏi thôi.. Sau khi qua khỏi, cậu sẽ mắng anh 1 trận vì tội không biết lo cho bản thân. Phải mắng, rồi cho ra sofa ngủ, anh ấy sẽ cầu xin Take để được vào phòng ngủ chung . Take vừa nghĩ vừa cười, sau 1 lúc thì tất cả Touman đều có mặt, kể cả Mikey khi biết tin cùng liền chạy tới thăm người bạn thân thiết.

-Takemichi... Takemichi.. Chuyện gì đã xảy ra? Mau nói tao biết đi*Mikey lắc mạnh vai cậu*

Take thờ ơ để mặc cho Mikey bóp chặt vai mình mà lắc, mọi người can ngăn tách 2 người ra. Đúng lúc đó bác sĩ bước ra nhìn mọi người lắc đầu rồi rời đi. 1 thằng ngốc cũng biết cái lắc đầu có ý nghĩa gì, vô vọng rồi, cái niềm tin nhỏ nhoi trong lòng cậu đã tắt rồi.

Vào ngày tang lễ diễn ra, cậu vẫn cố bình tĩnh để không phải rơi lệ, Take là người trực bên quan tài anh 24/24, đã 4 đêm rồi cậu không ngủ, nhìn cậu hiện giờ cứ như xác chết biết đi vậy. Ai nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi xót xa, nhìn cảnh người yêu ra đi trước mặt mình nhưng không thể làm gì. Ai cũng khuyên cậu là hãy ngủ đi nhưng cậu cứ luôn miệng bảo ổn và miệng luôn nở 1 nụ cười.

1 nụ cười giả tạo, nó không hề có ánh sáng như trước kia. Nó chứa đựng 1 thứ gì đó thật đau thương, 1 nỗi cô độc? Chắc có lẽ là vậy thật rồi.

Sau tang lễ ấy, cậu bỗng nhiên vui vẻ lại khiến mọi người cũng bớt lo được phần nào. Take sáng đi làm ở tiệm CD, tối lại về căn nhà mà cậu và Draken, cậu mặc những chiếc áo mà Draken từng mặc,cậu hít lấy những mùi hương mà Draken từng có.

-Draken à... Tao lại nhớ mày rồi... *Take cười khổ dụi mặt vào chiếc áo bang của Draken*

-Draken... Tao nhớ mày.. Tại sao mày lại thất hứa với tao... Mày bảo sẽ mãi bên cạnh tao mà... Tên lươn đáng ghét

Take gào khóc ướt cả chiếc áo đang cầm trong tay. Đây là Take mà mọi người bảo là đang bình thường lại sao? Không, họ lầm rồi.. Cậu chỉ đang cố gắng tỏ ra là mình ổn thôi... Cậu đêm đêm đều khóc tới sưng cả mắt vì người yêu...sáng thức dậy lại kiếm gì đó che đi những vết sưng nên ít ai biết được là cậu đã khóc nhiều thế nào.

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.. Hôm nay là ngày giỗ đầu của Draken, ai cũng tới đầy đủ chỉ riêng Take là không. Họ nghĩ là do cậu còn đau lòng nên không thể tới.... Họ đồng cảm với cậu, mất đi người mình yêu quả là 1 cú sốc quá tàn nhẫn..

Sau khi giỗ đầu kết thúc, mọi người tới nhà Take nhằm an ủi cậu, nhưng vừa bước vào thứ đầu tiên đập vào mặt họ là 1 thân thể đang treo lơ lửng trên trần nhà. Là Takemichi?! Take đã treo cổ tự vẫn, trên môi cậu là 1 nụ cười nhẹ... Là nụ cười chân thật nhất kể từ ngày Draken ra đi... Ai ai cũng bất ngờ, cô bạn Hina đã sốc tới mức ngất đi. Kazutora sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy thì anh phát hiện 1 tờ giấy trên bàn, anh cầm lên đọc và rồi 2 hàng nước mắt bất chợt rơi xuống. Anh đưa cho mọi người đọc, lúc này đây họ mới biết rằng thì ra bao lâu nay là do cậu giả vờ ổn, cậu không muốn họ lo lắng nên mới làm vậy...

"Xin lỗi tụi bây nha, tao phải đi về với Draken rồi"

Nước mắt họ rơi rồi, người thì run run cố để bản thân không rơi lệ. Đối với người ngoài có thể đây là 1 nụ cười thương tâm nhưng chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ... Đây là nụ cười của sự hạnh phúc.. Là nụ cười thanh thản.. Chúc mừng mày đã về với người mày yêu... takemichi... Chúc 2 bây hạnh phúc tại nơi mà 2 bây giành cho nhau...

--------------------------end--------------------------

Tổng hợp oneshot TR allTakemichiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ