Sau khi thương nghị thì quyết định là do Vân nói về khoai lang với tộc trưởng. Việc mở rộng cạm bẫy có ý nghĩa quan trọng với bộ lạc nên lúc săn thú, Tư Văn chú ý quan sát địa hình xung quanh, yên lặng tính toán trong lòng, tiện thể xem xem có phát hiện được thứ gì mới không. Đối tượng săn bắt của anh và Og khác nhau nên hai người không đi cùng nhau.
Lúc Og về, anh đang ngồi xổm đào khoai lang, so với khoai tây thì Vân thích khoai lang hơn nên đương nhiên anh phải đào nhiều một chút, đến mùa đông làm đồ ăn vặt cho cậu ăn. Vì điều kiện kinh tế của gia đình nên từ nhỏ anh đã biết giúp làm việc nhà, làm ruộng tuy không phải biết hết nhưng cũng coi như tạm được, mà đồ ăn và nấu nướng thì anh biết nhiều hơn người nơi này rất nhiều.
Og không hề chú ý đến khoai lang anh đào, nghiêm túc hỏi: “Sitter nói Vân sẽ cử hành nghi thức bạn đời với cậu, cùng với chúng tôi.”
Tư Văn ngẩng đầu, cười cười: “Ừ, Vân thấy làm cùng Sitter rất tốt.”
Og vẫn lạnh mặt như trước: “Cậu định lúc nào cử hành nghi thức?”
“Chúng tôi lúc nào cũng được, yên tâm, chúng tôi sẽ không làm nghi thức của anh và Sitter phải lùi lại đâu. Tôi cũng biết anh hy vọng được kết thành bạn đời với Sitter như thế nào mà.” Loại việc kéo giá trị cừu hận thế anh sẽ không làm đâu.
Og trầm mặc gật đầu, ngồi xổm xuống, chỉ vào khoai lang còn đất hỏi: “Đây là cái gì?”
“Khoai lang, nướng ăn rất ngon, giống khoai tây, có thể làm món chính.” Tư Văn cười nói.
Sắc mặt Og không có gì thay đổi nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào Tư Văn, nhìn không ra cảm xúc. Trong lòng Tư Văn căng thẳng, cười hỏi: “Sao thế?”
Lại trầm mặc nhìn một lúc Og mới mở miệng: “Sao cậu biết thứ này có thể ăn?” Tay Tư Văn vô thức nắm chặt, cố nén khẩn trương trong lòng, mặt vẫn nở nụ cười như trước: “Anh biết tôi biến hóa chậm mà. Trước kia ở một mình, rất nhiều thứ đều không có, lại không biết giống cái thích cái gì, rất khó theo đuổi Vân. Sau này tôi nghe anh nói, mỗi lần săn thú về đều mang cho Vân một ít trái cây và rau xanh, còn muốn mang mấy thứ mới mẻ cho nên nhìn nhìn nơi này, xem xem nơi kia, tìm được thứ này. Tôi cảm thấy không có độc nên muốn thử xem có ăn được không, mang về thử một thời gian mới biết ăn như thế nào.”
Og không ngờ lại là thế. Vì cạm bẫy và khoai tây, Sitter cảm thấy Tư Văn rất giỏi, thường thường nói với Og rằng Tư Văn rất tốt lonh tinh, cho nên không thể tránh khỏi việc tên chiếm hữu dục mạnh mẽ thêm thê khống ghen tị. Thế nhưng Og không thể không thừa nhận mấy việc này có tác dụng rất lớn với bộ lạc,anh cũng rất bội phục Tư Văn vì biết nhiều như vậy. Vì đem lực chú ý của Sitter chuyển về người mình anh mới hỏi xem có phải có phương pháp nào phân biệt thực vật nào có thể ăn, thực vật nào không thể ăn hay không.
Nhưng với đáp án này của Tư Văn, Og cũng hiểu được đương nhiên. Thú thế có rất nhiều thực vật vì chưa có người nếm qua nên mọi người đều nghĩ là không ăn được. Sau này anh cũng phải chăm đào đào, tìm mấy thứ không có độc ăn thử xem, lúc nào anh cũng phát hiện đồ ăn có thể dùng làm lương thực mùa đông thì lực chú ý của Sitter cũng sẽ trở về người anh. Yên lặng lên kế hoạch trong lòng, Og quyết định sinh hoạt tương lai của mình. Tư Văn lại bị Og làm sợ đến ra một thân mồ hôi lạnh.
Anh là người xuyên việt, biết rất nhiều thứ mà người nơi này không biết, dù những thứ này rất hữu dụng với việc phát triển ở thú thế nhưng cũng là một quả bom hẹn giờ, nói ra sẽ rất khiến người khác chú ý, dễ dàng làm thú nhân nghi kỵ; không nói ra thì rõ ràng có thể sinh hoạt ít nhất cũng ở cổ đại mà lại phải sinh hoạt thuở hồng hoàng, chênh lệch cũng không phải là lớn bình thường. Chuyện xuyên việt đúng là một vấn đề khó giải quyết lại còn bị anh ghét bỏ. Anh còn tưởng Og nhìn ra cái gì, nhưng hiện tại xem ra chỉ là tùy ý hỏi, tuy có khả năng có mục đích nhưng chắc chắn không phải là mục đích mà anh nghĩ. Cho nên chỉ nháy mắt, anh liền không lo lắng nữa, nói: “Anh có muốn mang về cho Sitter một ít không, thứ này nướng lên ngọt lắm, ăn rất ngon. Tôi nghĩ Sitter sẽ thích.”
Og nghe vậy yên lặng ngồi xuống, nghiêm túc đào khoai, lúc về, túi da thú vốn dùng để chứa trái cây giờ đựng đầy khoai lang. Nếu đã xác định vững chắc quan hệ bạn đời, Vân lại không có a phụ a ba thì theo phong tục nơi này, trừ buổi tối phải về nhà mình, thời gian còn lại anh đều có thể ở nhà Vân.
Đối với việc này, Tư Văn vui vạn lần, anh chưa từng theo đuổi người khác, một lần yêu đương suy nhất cùng vì quan niệm bất đồng và sự chất phác không biết nói ngọt của mình mà chấm dứt nên sau khi tỏ tình với Vân, anh vô cùng lo lắng. Không thể không nói Og tuy là tên mặt liệt lại muộn tao thế nhưng công phu theo đuổi vẫn có, từ những kinh nghiệm mà anh ngẫu nhiên truyền thụ cho Tư Văn mà nói thì anh chàng này vẫn rất biết cách làm Sitter vui cho nên Tư Văn cũng liền nhìn ngựa chết mà vẽ ngựa sống, tính toán rập khuôn kinh nghiệm của Og.
Căn cứ vào quan sát mấy ngày nay của anh, trên cơ bản thì Og đều ăn cơm ở nhà Sitter, hơn nữa hễ rảnh rỗi thì anh ta cũng sẽ ở bên cạnh Sitter, một tấc không rời. Vì thế, Tư Văn quyết định những ngày kế tiếp rảnh rỗi sẽ đi tìm Vân, hai người ở một chỗ dù không nói lời nào cũng có thể bồi dưỡng ăn ý, đã ăn ý thì tình cảm tất nhiên sẽ tốt. Vậy nên Tư Văn khiêng con mồi và khoai lang đến nhà Vân.
Buông đồ xuống, Tư Văn không đi tìm Vân mà nghĩ chuyện đào hầm. Hầm là thứ ở phương Bắc, trước kia ở phương Bắc nhà nào cũng có, thế nhưng theo sự phát triển của thời đại, thứ này cũng chỉ còn ở một vài ngôi nhà cũ. Nhà anh trước kia cũng có một cái, bên trong chưa bao giờ trống không. Ngày bé thứ anh cảm thấy thần kỳ nhất là hầm, ông nội thường sẽ từ đó lấy ra đủ thứ, sau đó biến chúng thành đồ ăn ngon, ví dụ như khoai lang chiên, lạc rang, đó là những đồ ăn vặt không nhiều trong thời thơ ấu của anh.
Sau này cha mẹ qua đời, ông nội một mình nuôi anh, tuy rằng áp lực sinh hoạt lớn nhưng anh cũng thường được ăn tới những món đó, tận tới khi ông nội cũng đi thì không còn ai làm cho anh những món ngon trong trí nhớ đó nữa. Anh kinh ngạc nhìn sân trống một lúc lâu, nở nụ cười khổ, chỉ là một cái hầm thôi mà, sao lại nhớ lại nhiều chuyện như vậy chứ.
Đời trước anh là cô nhi, cũng không quá lưu luyến thế giới kia, thỉnh thoảng còn cảm thấy mình trùng sinh là do được cha mẹ và ông nội ở trên trời phù hộ. Hừ! Đúng là càng nghĩ càng quá đáng. Chọn một góc sân, Tư Văn định đào một căn hầm, đang định động thủ lại thay đổi quyết định. Đây là lần đầu tiên anh đào hầm, nếu đào hỏng, Vân không ngại nhưng anh ngại nên thôi tối về nhà mình rồi hãy thử. Nhìn sắc trời, đã qua nửa buổi sáng, khoảng mười giờ, ngồi xuống cái ghế dưới tàng cây, Tư Văn cau mày, nghiêm túc tự hỏi những việc nên làm tiếp theo. Thú triều sắp tới, việc phải làm đầu tiên là bảo đảm an toàn.
Trừ việc đào hố bảo vệ còn phải xây tường, còn gạch, anh chỉ biết là đất nung ra, còn dùng chất đất gì, nung như thế nào thì anh hoàn toàn không biết, chỉ có thể từ từ mày mò. Ngoài ra còn có cung tên, phải biết là cung tên tốt có lực sát thương cực lớn, nhưng thật đáng tiếc, anh cũng không biết phải làm như thế nào, cũng cần tiếp tục mày mò. Những vũ khí lạnh khác thí khỏi phải mơ tưởng, đừng đùa, đến giờ anh còn chưa phát hiện bất cứ thứ gì liên quan đến kim loại, tám phần là chưa được phát hiện sử dụng, anh dù có tâm cũng vô lực. Đầu tiên là an toàn, thứ hai là thực vật. Tộc Mèo Rừng có bao nhiêu người bây giờ anh còn chưa biết.
Ngày mai là bắt đầu tháng săn bắt tập thể, theo quy củ ở đây, khoảng một tháng trước mùa đông là lúc săn bắt tập thể. Trong lúc này, giống đực được chia làm hai nhóm thay phiên nhau, một nhóm ở lại bộ lạc tuần tra bảo vệ sự an toàn của giống cái, nhóm còn lại ra ngoài săn thú. Con mồi săn được nộp một nửa cho bộ lạc, một nửa được giữ lại cho mình. Lúc này, con mồi đang tích trữ mỡ cho mùa đông nên lông sáng, béo tròn, nhưng việc cất giữ lại thành việc khó. Anh không thể làm tất cả thành thịt xông khói hay thịt muối được.
Ngày nào cũng ăn thì dù có ngon đến đâu cũng phát ngán, nếu có hầm băng thì tốt rồi, nhưng mà mấy loại ngon ngon lại nhiều vị khác nhau như lạp xưởng thì có thể làm thử một ít. Xong an toàn và thực vật thì còn lại là giữ ấm. Trong ghi chép có nói mùa đông có thú triều sẽ lạnh hơn mọi năm, điều này làm anh rất lo lắng. Giống đực thì còn được, nhưng giống cái, thú con và cả thú nhân lớn tuổi vốn có sức chịu đựng kém, trời lạnh dễ bị cảm, nếu giữ không đủ ấm sẽ có rất nhiều người bị lạnh hoặc nhiễm bệnh mà chết. Da thú dù có ấm áp đến đâu thì cũng quá đơn sơ, huống chi còn cứng rắn như vậy, mặc nhiều thì ngay cả động đậy cũng khó khăn, thú con mà mặc mấy tầng như thế không chừng bị đè đến cong lưng.
Nếu có bông thì tốt rồi, bên ngoài mặc áo bông da thú, trong nhà thì ôm chăn vừa giữ ấm vừa mềm bông bông, nghĩ cũng đã thích. Nhưng bây giờ chưa kể tới việc không phát hiện bông, giường ở đây còn là giường đá, dù có trải bao nhiêu tầng da thú thì vẫn có thể cảm nhận hơi lạnh của đá. Như vậy làm giường gỗ là việc bắt buộc, hơn nữa nếu có thể thì đổi cả nhà đá thành nhà gỗ. Anh vẫn cảm thấy nhà đá quá lạnh, không có lợi với sức khỏe.
Nhưng nói đến giường, anh bỗng nhớ đến kháng nhà anh. Loại giường ấm áp khác thường này đúng là thần khí nhân gian, lửa vừa đốt lên giường đã nóng hầm hập, mùa đông ngủ không còn gì thoải mái bằng. Trước đây nah tò mò nên đã chú ý nghiên cữu kháng trong nhà, sau này lớn lên nhớ lại còn đặc biệt mà đi tìm kiếm cách làm. Tuy giờ đã quên bảy tám phần nhưng cấu tạ và nguyên lý đại khái thì vẫn nhớ, vậy nên thứ này nên mau chóng làm ra. Còn việc người khác có làm không thì không phải việc anh có thể quản, anh chỉ mong dựa vào những gì trong đầu mình có thể khiến Vân an ổn qua một mùa đông. Có kháng thì cần phải có củi đốt nên gỗ là cần thiết, không chỉ không thể thiếu mà còn cần rất nhiều, kháng rất phí củi, nơi này lại không có than nên tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Trừ những việc này thì chỉ còn lại những việc lặt vặt trong nhà bọn anh.
Lễ trưởng thành của Sitter là một tháng sau khi mùa đông kết thúc, cùng cậu còn có năm giống cái khác. Hàng năm, giống cái trưởng thành của tộc Dực Hổ sẽ tổ chức lễ trưởng thành dưới sự chủ trì của tế tự, các thú nhân thì sau giống cái một tháng, do tộc trưởng chủ trì. Og định sau khi Sitter tổ chức lễ trưởng thành thì nhanh chóng cùng cậu cử hành nghi thức bạn đời. Vậy nên anh cần phải tích cóp da thú.
Ở thú thế, lúc giống cái và thú nhân cử hành nghi thức bạn đời thì quần áo hai người mặc đều phải do giống cái làm. Thú nhân đưa da thú mình tích cóp cho giống cái, còn da thú làm quần áo cho giống cái thì do a ba và a phụ chuẩn bị. Nhưng Vân không còn a phụ và a ba, trước kia anh lại không biết chuyện này nên việc da thú làm quần áo thành thân của bọn họ chưa có bóng dáng là điều tất nhiên. Vậy nên sau này anh không chỉ phải săn bắt nhiều hơn mà còn phải chọn loại để săn. Đau đầu day trán, Tư Văn bỗng nhiên cảm thấy tiền đồ thật hắc ám, việc phải làm quá nhiều. Nhưng ngày kế tiếp anh nhất định sẽ bận rộn bận rộn bận rộn …..
**
Zổ: sao bao ngày ôm điện thoại cũng đọc xong bộ “Thứ tử quy lai”, trạch đấu cung đấu đủ cả, cũng dài cũng hay, chỉ là…. mie mie mie, tôi đã đọc hơn 200 chương chờ mong chương H để rồi cắt H là tđn!!!!!!!!!!!!!! Gần 300c truyện có 1 chương H mà cũng cắt là tđn!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi cũng không hóng hớt gì H, tôi chỉ muốn xem anh công ngây thơ – trước – khi – gặp – em – thụ – còn – không – biết – thẩm – du – là –gì thì H ntn!!!!!!!!!!!! Mie mie mie
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit Hoàn) Thú nhân chi Tư Văn
Fantasytruyện đăng để đọc off. sẽ gỡ nếu chủ nhà edit yêu cầu.