chương 13. cúp điện

322 44 4
                                    

Demi nằm dài trên sàn, cô cảm thấy mình như thở không ra hơi nữa rồi. Ngoài trời thì nóng như thiêu đốt, trong nhà thì bị ô nhiễm tiếng ồn.

-"do mày đó." giọng Power yếu ớt vang lên.

-"mày cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là phá hoại với đổ thừa. Rõ ràng là lỗi của mày." Denji dùng chất giọng bực dọc cãi lại.

-"do cả 2 đứa bây" Aki tỏ vẻ như 'đáng lẽ tôi mới là người phải bực nè' để bắt lỗi 2 tên đang khẩu chiến kia.

Câu chuyện bắt đầu vài tiếng trước, khi mà cái thói thích lên mặt dạy đời của Power và sự nhiệt tình phá hoại của Denji va vào nhau. Ổ điện dùng để cắm quạt bị lỏng khiến cái quạt không vào được điện để hoạt động.

Power và Denji xung phong sửa chứa lại ổ điện, Aki thấy công việc đó cũng đơn giản và cũng không nguy hiểm gì nên cho 2 người làm, mà dù cả 2 có bị điện giật chết thì cũng được. Nhưng bằng 1 cách kì diệu nào đó, thiên thần hủy diệt luôn mỉm cười với họ, cả mạng lưới điện trong nhà đều bị cháy hết.

Thợ sửa điện phải chiều mới tới, bây giờ thì chỉ mới quá trưa 1 chút. Trong cái tiết trời 37 độ này thì không có quạt chính là 1 sự trừng phạt. 4 người lăn lê bò lết trên sàn, cảm giác giống như cơ thể bị chảy sệ ra và biến thành chất keo dính chặt mình xuống nền.

Demi không giỏi chịu nóng, nhưng nói về chịu lạnh thì không ai trong nhà này địch lại cô. Đôi khi cô có suy nghĩ sẽ chuyển tới Nga để sống chung với mấy anh Nga ngố và vật lộn với thỏ nâu.

-"tôi đề nghị ai đó đi mua kem." cô dùng hết hơi tàn còn lại của mình để lên tiếng.

-"tao đồng ý. Denji, mày đi đi." Power nhăn mặt khi cái nóng khiến nhỏ không chịu nổi thêm 1 giây nào nữa.

-"tại sao lại là tôi? Aki, đi mua đi." Denji đùn đẩy.

-"đâu ra cái thói sai dây chuyền đó vậy, đứa nào ăn nhiều nhất đứa đó mua." Aki cũng không lết dậy nổi nữa. Nhà này việc gì cũng đến tay anh, anh mệt lắm rồi, phải cho tụi nó tự làm để biết.

-"đứa nào xử ra đứa đó mua." Denji chắc kèo mình sẽ phải mua nếu chơi theo luật của Aki nên hắn bẻ lái qua Demi.

-"trong 1 cuộc chơi, đứa nào kiên trì hơn, đứa đó thắng." Demi quyết không chịu thua, cô vẫn nằm bất động trên nền.

Nhưng nước đi đó có vẻ hơi sai, cô là người chịu nóng tệ nhất mà, tất nhiên chẳng ma nào cho cô đi lại.

-"cố lên, đi sớm về sớm." cô ra đi trong sự đưa tiễn của cả bọn.

Cửa hàng tiện lợi cách nhà không xa lắm, nhưng con đường thật lắm gian truân, nhìn lại đoạn đường mà mình đã đi, mới có 500m mà cô tưởng chừng là 5 cây số.

Cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc mua kem, giờ chỉ cần vòng về nữa thôi. Đập vào mắt cô là 1 quầy bán bánh su kem, món bánh đế vương. Cô dự định sẽ mua vài cái để làm phần thưởng tự thưởng cho mình sau khi vì nước quên thân, xả thân dưới cái nắng nóng khiến lạc đà cũng muốn phát điên để mua kem cho lũ lười nhác kia.

-"cô ơi cho 1 cái bánh xu kem." 2 luồng âm thanh phát ra cùng 1 câu nói tại 1 thời điểm.

Demi nhìn sang bên cạnh, 1 thằng uất ơ nào đấy trông cũng dễ nhìn với dáng người cao ráo, mái tóc đen và đôi mắt sắc xảo, ở bên môi hắn còn có 1 nốt ruồi. Đáng lẽ cậu ta cũng sẽ như bao nhân vật phụ mờ nhạt khác bước ngang qua cuộc đời của cô, nhưng cô bán hàng đã làm thay đổi cốt truyện.

-"xin lỗi, tôi chỉ còn lại 1 cái cuối thôi." cô bán hàng nói với vẻ mặt khó xử.

Cô và tên đó nhìn nhau 1 lúc, nghĩ kĩ lại thì nuốt ruồi chấm dưới môi là tướng ti tiện (hoặc do tự cô nghĩ vậy). Trong mắt cô cậu ta bỗng nhiên trở nên xấu xí và đê hèn, đặc biệt là khi cậu không chịu nhường cô cái bánh cuối cùng đó.

-"tôi đến trước nên nó là của tôi nhé." cậu ta đón lấy túi giấy đựng bánh từ người bán hàng và trả tiền cho cô ấy sau đó quay lưng định rời đi.

'miếng ăn là miếng tồi tàn' ông bà ta nói cấm có sai. Demi không thể để phần thưởng của mình vụt qua trước mắt như hư không được.

-"con mắt nào thấy ngươi đến trước? Rõ ràng người đến trước là ta." cô bắt lấy cái túi giấy màu nâu.

Cậu trai quay người lại, 2 người 4 mắt nhìn nhau, không ai chịu từ bỏ miếng ăn.

-"quý cô này, con gái mà tham ăn là không ai rước đâu nhé." cậu ta buông giọng nhàn nhạt, cái chất giọng đều đều ấy vang lên càng khiến cô bực mình.

-"đàn ông mà dành ăn với con gái nhà lành thì cũng chẳng có ma nào thèm đâu." cô lạnh giọng.

Đáy mắt 2 người như bắn ra tia lửa về phía đối phương. Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, người bán hàng sợ hãi luồng sát khí toát ra từ người họ. Không ai chịu nhường ai.

-"ôi con mèo dễ thương thế." cậu trai nhìn về đằng sau cô, mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

Mèo? Dễ thương? Hơi nhục nhưng những thứ dễ thương, đặc biệt là mèo là điểm yếu của cô. Ngay lập tức cô quay người lại. Chẳng có con mèo nào ở đó cả, chỉ có 1 con lừa vừa bị vụt mất miếng ăn. Tên kia đã chạy từ bao giờ.

-"thằng chó, mày lừa bố mày." cô gằn từng chữ.

Demi bực dọc vứt túi kem xuống mặt bàn, 2 con hổ phàm ăn bật ngay dậy là lùng sục chiếc túi.

-"kem gì mà chảy sệ như da bà già vậy?" Denji và Power phàn nàn. Kem cây nay chỉ toàn là nước êy.

Có lẽ do thời gian cô dành ra để dành dực khá lâu nên kem đã bị tan ra gần hết. Càng nghĩ cô lại càng thấy tức tên đó, nếu có cơ hội gặp lại nhất định cô sẽ báo thù.

(ĐN chainsaw-man) những kẻ điên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ