chương 30. kẻ địch

234 43 0
                                    

Kim giây chạy được 1 vòng thì kim phút mới nhích được 1 chút tên lộ trình lặp lại của mình. Aki chán nản nhìn cái đồng hồ treo tường hình tròn, chốc chốc lại nhìn ra phía cửa chính. Dạo này hành động này lặp đi lặp lại hơi nhiều với anh rồi.

Đến khi tiếng động ầm ĩ vang từ hành lang, luồng lách qua những kẻ hở trong nhà, lọt thẳng vào tai anh, cùng với hình ảnh cánh cửa bật mở thì Aki mới đứng dậy, trực tiếp đi tới đối diện với 2 đứa nhóc đang gân cổ chửi nhau im lặng để vào nhà trót lọt 1 cách lặng lẽ, đỡ phải giải thích với người còn lại trong nhà.

-"Power, cô lại dẫn thằng Denji đi tìm Demi nữa phải không?" Aki quàng 2 tay trước ngực, khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều ngoài sự bất lực. Anh biết câu trả lời, chỉ là muốn nghe từ mồm 2 đứa nó.

-"giả ngu đi." Denji bên cạnh nói nhỏ vào tai nhỏ mọc sừng.

-"Power là đứa nào?" nhỏ bĩu môi.

-"không phải ngu kiểu đó." Denji gào vào mặt nhỏ.

-"đừng tìm nữa, cô nghe chị Makima nói rồi mà." Aki thở dài, nét buồn ẩn sâu trong đáy mắt.

-"ai tìm cô ta làm gì, chẳng qua là ta không muốn ở mãi 1 chỗ trong nhà thôi." Power quay đầu đi chỗ khác, bực bội vung chân cho giày tự rơi ra rồi hậm hực bước vào nhà.

Aki liếc nhìn theo bóng nhỏ, buông tiếng thở dài mà cúi xuống nhặt đôi giày bị vung tứ tung rồi đặt lên kệ ngay ngắn. Denji chẳng nói gì, hắn bỏ ra ghế sofa và ngồi vào chỗ trống cạnh Power. Power nhấn chuyển kênh liên tục, nhấn như muốn chuyển kiếp cho nó.

-"sao không có cái gì coi hết vậy?" Sau cùng nhỏ vứt điều khiển qua 1 bên rồi ngã người ra sau thành ghế.

Demi đã biến mất được 5 ngày. Sau đêm giao thừa ấy, cả đám tỉnh dậy thì không thấy cô đâu cả. Ban đầu họ nghĩ chắc cô dở chứng muốn đi đâu đó để thoát khỏi thực tại tàn khốc khi phải ở chung với 1 lũ điên (dù cô cũng là 1 trong số đó). Nhưng sau 24 tiếng đồng hồ (đủ thời gian báo án mất tích) mà không thấy cái mặt cô đâu cả thì họ mới nháo nhào lên. Vào kiểm tra phòng cô thì mới phát hiện quần áo, đồ đạc đều đã biến mất. Họ vẫn giữ nguyên suy nghĩ là cô đang trong tuổi nổi loạn nên muốn đi bụi 1 lần cho biết mùi đời, đến khi Makima triệu tập bọn họ.

-"là lính của sô viết. Nhiệm vụ của cô ta là trà trộn vào hàng ngũ đội diệt quỷ của Nhật Bản và giết tôi." chị Makima đã nói như vậy đấy.

Aki mệt mỏi lấy bàn tay đỡ lấy khuôn mặt nhắm nghiền mắt của mình. Dù bên ngoài thì mọi chuyện trông vẫn diễn ra bình thường, nhưng thực chất mọi thứ đã thay đổi rồi.

-"sao không có gì ăn hết vậy?" Power mở nồi và tủ lạnh ra, chẳng có gì cho nhỏ bỏ bụng được cả.

-"tôi đã nấu ăn đâu." Aki lên tiếng.

-"vậy ngươi muốn ta đói chết hả?"

-"ăn gì để tôi ra ngoài mua." Aki không thèm chấp nhất nhỏ. Kể từ khi Demi đi, nhỏ luôn nổi quạu vô cớ.

Aki chán nản lê bước chân trên vỉa hè, cái se lạnh của đầu xuân nhẹ nhàng ôm lấy đôi gò má không được trang phục che chắn. 2 tay xách đầy những túi bóng, anh muốn tranh thủ lúc ra ngoài để mua luôn những thứ sắp hết.

-"Aki."

Aki quay lại theo tiếng gọi. 1 người đàn ông đứng tuổi với vết sẹo dài trên má đang đứng đó.

-"thầy Kishibe?" anh cúi đầu chào người trước mặt.

-"đừng gọi tôi là thầy." Kishibe nhấp 1 ngụm rượu từ cái chai ông cầm trên tay. Liếc mắt nhìn vẻ mặt phản phất buồn của hậu bối. "nghe nói quỷ nhân ở chung với cậu thật ra là lính sô viết trà trộn vào?" ông chậm rãi hỏi.

-"vâng, thầy nắm bắt thông tin nhanh thật." anh gật đầu, cất bước bên cạnh người thầy cũ.

-"có 1 câu chuyện mà những bà mẹ những đứa trẻ ở sô viết thường hay kể khi họ mắng bọn chúng. Kể về có 1 kho hàng quân sự bí mật chứa đầy những đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Những đứa trẻ đó không có tự do, chúng còn không được phép đi ra ngoài. Chúng bị xem là những con chuột bạch và cơ thể thì được dùng để làm thí nghiệm cho tới chết. Cứ ngỡ đó chỉ là 1 câu chuyện cổ tích, cho đến khi 1 bài báo đã xác nhận cái kho đó thật sự tồn tại. 1 nhà báo người Mỹ đã lần theo dấu đến bí mật đó. Trong 1 thời gian dài, nó đã trở thành tiêu điểm của dư luận. Họ thậm chí còn đăng nhiều hình ảnh của những đứa trẻ ở đó. Nhưng không lâu sau thì mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng. Con bé ở chung với cậu, chắc cũng là 1 trong vô vàn những đứa trẻ ở đó."

Aki dán mắt mình xuống mặt đường, bước chân dừng lại lúc nào không hay. Đến khi ngẩn lên thì Kishibe đã đi mất. Định tiếp tục trong việc trở về thì đáy mắt anh liếc qua được 1 thân ảnh quen thuộc đang lẫn trong đám người.

-"Demi?"

Demi đứng giữa dòng người xô bồ, cách anh khoảng 5 bước chân. Cô mang 1 áo khoác dạ màu đen dài, chiếc khăn choàng đỏ thẫm như màu mắt của cô, chắc là cô dùng nó để che đi dấu hiệu nhận biết quỷ nhân trên cổ.

-"Demi." Aki lặp lại cái tên đó, cố gắng bước tới chỗ người đối diện.

-"nếu như ngươi bước tới đây vì muốn tóm ta lại, ta sẽ thồn độc vào họng ngươi. Ngươi biết ta nghiêm túc mà." cô cảnh báo, không cho phép anh bước tới gần thêm nữa.

-"vậy ra cô thật sự là gián điệp sô viết?" Aki nhìn vào ánh đỏ trong mắt Demi. Anh vẫn chưa thể tin được người sống chung nhà với mình cả năm trời lại là lính của phe địch. Vậy ra Demi mà anh biết chỉ là giả tạo, hay đó thật sự là con người cô?

-"phải. Đây là lần cuối ta xuất hiện trước mắt ngươi với tư cách là Demi của đội diệt quỷ. Lần tiếp theo gặp lại, chúng ta là kẻ địch."

Aki bắt lấy thứ Demi vừa ném tới, là phù hiệu của đội diệt quỷ. Nhìn ảnh thẻ của cô trên phù hiệu, khi quay lại chỗ cũ thì cô đã đi mất. Mọi chuyện đã không thể trở lại như trước nữa rồi.

(ĐN chainsaw-man) những kẻ điên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ