chương 25. mứt dâu và socola

212 34 0
                                    

Giáng sinh vừa qua nghĩa là năm mới cũng sắp đến, chưa tới 1 tuần nữa thì thời khắc giao thoa giữa 2 năm sẽ tới. Tuy không chắc rằng họ sẽ được yên ổn đón tết ở nhà, nhưng mà họ cũng đang cố hết sức để những ngày đầu năm tươm tấp nhất có thể, bắt đầu bằng việc dọn dẹp và mua sắm.

-"hết mứt dâu rồi." Denji mở tủ bếp và gào thét.

-"thì khỏi ăn, hấp thụ nhiều đồ ngọt quá là bị tiểu đường đấy." Aki nói 1 cách bình thản, trái ngược với vẻ mặt hấp hối của Denji.

-"xạo chó, hồi đó tao không có đồ ngọt để mà ăn nhưng vẫn tiểu ngoài đường đó thôi."

-"đái đường khác với tiểu đường đó cha."

Aki mở tủ lạnh, cũng gần hết đồ ăn rồi.

-"Demi, cô dẫn theo 2 đứa kia đi siêu thị mua đồ đi." anh sai bảo người đang ăn không ngồi rồi xem TV.

-"tại sao lại là ta?" phim đang ở đoạn cao trào, giờ có đem máy xúc tới cô cũng không đi.

Cuối cùng thì sau 1 hồi đùn đẩy trách nhiệm, cô phải dẫn lũ kia đi siêu thị theo lời Aki, vì dù gì người trả tiền điện cũng là anh. Đi vòng vòng cả siêu thị nửa buổi trời mới mua được tạm đủ đồ trong danh sách, đã vậy Demi còn phải ngăn cản Power bỏ mấy thứ đồ linh tinh vào giỏ.

-"mứt dâu, cô quên mua mứt dâu rồi." Denji lải nhải bên tai Demi.

-"socola, mua socola đi." Power cũng tham gia vào trò vòi vĩnh.

Demi cố lờ đi sự van nài đó, làm người trưởng thành thật không dễ dàng gì. Cô và Aki là những người duy nhất trong nhà được phép chi tiêu, đôi khi thấy tội nghiệp quá thì Aki sẽ phát cho 2 đứa còn lại 1 ít.

Đi trong dòng người đông đúc trên phố, Demi phải chật vật vừa né người khác vừa xách đống đồ, cứ thế này thì tốc độ lão hóa của cô còn nhanh hơn tốc độ ăn của Denji mất. Người đàn ông cao lớn chắn trước mặt Demi, cô bày ra vẻ mặt muốn đấm người rồi né ra 1 bên, rảnh rỗi gì để mà tranh cãi với bọn người.

-"đừng quên nhiệm vụ của cô."

Lúc Demi giật mình quay người lại thì cái bóng kia đã mất hút vào dòng người tấp nập. Nhận thấy Demi đang đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào phía sau, Denji và Power gọi lớn để kéo cô lại thực tại.

-"các ngươi có nghe tên người lúc nãy nói gì không?" Demi hoang mang hỏi

Nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là mấy cái lắc đầu và ánh nhìn kiểu 'đã điên lại còn điếc'. Power nói nhỏ chỉ nghe 1 âm thanh kì quặc giống như là tiếng của mấy anh Nga ngố trong mấy video nhỏ đã được coi. Điều đó lại càng khiến Demi ngờ vực hơn, làm thế nào mà cô có thể hiểu tiếng Nga được cơ chứ.

Denji gạt vẻ mặt khó hiểu của Demi qua 1 bên, hắn tiếp tục bài ca mứt dâu của mình.

-"đời có nhiều thứ ngon hơn mà, tại sao ngươi cứ phải ôm mớ chấp niệm về đống mứt đó thế?" Demi bắt đầu thấy mệt với bài ca vọng cổ của hắn rồi.

-"bánh mì phết mứt là thứ ngon lành đầu tiên ta được ăn đấy."

-"rốt cuộc thì hồi trước cuộc sống của ngươi bần hàn đến mức nào vậy hả?"

-"loài người cũng thật là tầm thường khi dễ dàng hài lòng với cuộc sống của bản thân như vậy." Power tham gia câu chuyện với cái chất giọng khinh miệt thường thấy.

-"còn cô thì rốt cuộc ghét con người đến mức nào vậy?" Demi phải hỏi lại nhỏ để nhỏ thỏa niềm đam mê thích gây sự chú ý.

-"ta cực kì ghét loài người, ghét luôn cả quỷ." nhỏ hất mặt lên trời.

-"trong khi cô là cả 2? Đúng là tự bóp dá* mình."

-"ngoại trừ bản thân ra thì đứa nào ta cũng ghét." Power làm mặt kiêu rồi quay qua cãi nhau với Denji.

Vì quá mệt mỏi với màn cãi vả nhảm nhí của Power và Denji, thêm nữa vẫn còn 1 thứ chưa mua được vì siêu thị hết hàng, Demi bảo 2 đứa kia về trước rồi tự mình ghé tiệm tạp hóa gần đó để mua. Thấy tiếng cãi nhau nhỏ dần, Demi nhàn nhạt bước chân đi tới cửa hàng nhỏ bên kia đường.

-"a, quý cô xu cà na..."

Chưa để câu nói được trọn vẹn, Demi đã vớ lấy bó rau trong túi bóng để ném vào mặt tên đáng ghét kia. Cô bị dị ứng nặng với mấy cái tên nhảm nhí mà hắn đặt cho rồi.

-"gì mà dữ tợn vậy?" Yoshida chộp lấy vật thể lạ lao tới mặt mình, cậu mím môi cười nhìn cô.

Demi giật lại bó rau từ tay cậu, chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi. Cô biết càng phản ứng mạnh thì cái đuôi đó càng nhây, tốt nhất là lơ đi.

-"chà chà, đi mua thức ăn cho gia đình cơ à. Cô bắt đầu giống 1 bà mẹ trẻ rồi đấy." Yoshida vẫn không có ý định buông tha cho cô.

Demi thề, nếu có nắm lá ngón trên tay, cô sẽ nhét thằng vào mồm thằng cha này.

-"sao ngươi không về Đà Nẵng mà bán chả giò bạch tuộc đi, ở đây chi vậy." cô khó chịu lườm cậu. Sau đó quyết tâm lơ đẹp cái bản mặt đáng ghét đó để hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhà coi TV.

Cửa hàng tiện lợi nhỏ đó vẫn còn mặt hàng cô cần phải mua, vớ tay lên lấy lọ ớt bột rồi ra quầy tính tiền, không hề để tâm tới tên tóc đen đang hoài lảm nhảm bên cạnh. Không ngờ ở đây còn có bán bánh xu kem nữa, cô quyết định sẽ mua 1 cái để tự thưởng cho sự chăm chỉ của mình.

-"cảm ơn nha." Yoshida chỉ để lại 1 câu ngắn ngủi.

Vừa cầm vô phần thưởng đã bị tên bên cạnh cướp mất rồi quay đít đi thẳng, và đứa đau ví lại chính là cô? Dù muốn gồng siêu saiyan lên để chôn xác kẻ thù trong đống gạch vụn nhưng phần người còn sót lại đã ngăn điều đó xảy ra.

Demi hậm hực mua 1 cái khác, trong lúc đợi tính tiền, mắt cô liếc trên kệ hàng gần quầy thu ngân. Mứt dâu và socola thỏi.

Nếu như cô có được phần thưởng cho sự vất vả mình đã trải qua thì 2 đứa kia cũng nên có gì đó để khích lệ tinh thần trách nhiệm của chúng. Phải, chỉ là 1 món đồ để cô khẳng định sự công bằng của mình mà thôi.

-"tính luôn lọ mứt dâu này với thỏi socola này nữa." Demi đặt 2 thứ đó lên quầy thanh toán.

(ĐN chainsaw-man) những kẻ điên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ