"Venti..."
"Hmmm? Có chuyện gì sao? Thật chẳng giống bình thường ngày tẹo nào cả Xiao"
"Chúng ta...sẽ luôn ở bên nhau đúng chứ...?"
"Tất nhiên rồi ehe~ Hứa đó"
***
Những cơn gió, rồi cũng sẽ có những lúc đổi thay
Cả bầu trời Mondstadt nhuộm một màu tang thương, lạnh lẽo. Tất cả mọi thứ dường như đã bị phá hủy. Những cơn gió lồng lộng nổi lên như đang gào thét, càn quét tất cả những gì trên đường đi của chúng. Biết bao người dân vô tội đã mất đi người thân, mất đi của cải, mất đi những gì quan trọng nhất. Tất cả đều thật hỗn loạn, hệt như rất lâu về trước, khi ma thần bão Decarabian còn đang thống trị.
Xiao sững sỡ nhìn những gì đang diễn ra trước mặt mình. Vậy là, những linh cảm không lành đang bóp nghẹt trái tim y nãy giờ là thật. Y vội vã chạy về nơi khởi nguồn của những ngọn gió dữ dội kia, cầu mong những gì mình đang nghĩ không phải là sự thật, tâm trạng có chút hỗn loạn.
Nhưng số phận cũng lại thật thích trêu đùa y. Xiao đứng hình khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người mình trao cả trái tim ở trong tâm những cơn gió. Nhưng...cậu dường như không còn như lần cuối hai người gặp nhau.
"Venti...?"
Xiao run run cất tiếng hỏi, nhưng đáp lại y chỉ là một khoảng không tĩnh lặng. Cậu không trả lời y, chỉ quay lưng đi đầy lạnh nhạt, đôi mắt tím sẫm chỉ toàn sự vô tình, những cơn gió tạo thành bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.
Một bông Cecilia trắng muốt theo gió rơi xuống tay Xiao, nhưng rồi cũng mau chóng héo tàn. Vào giây phút tĩnh lặng ấy, y như hiểu ra điều gì đó, liền vươn tay ra phía trước, hướng về phía thiếu niên kia như muốn níu kéo. Nhưng rốt cuộc thứ y bắt được cũng chỉ là không khí.
"Không!!!"
Xiao giật mình tỉnh giấc. Lại nữa rồi...Dù đã rất lâu kể từ ngày Mondstadt rơi vào hỗn loạn nhưng y vẫn không tài nào quên nổi nó. Những gì diễn ra hôm đấy đối với Xiao mà nói, nó chính là ác mộng, cơn ác mộng đeo bám y dai dẳng.
"Nếu được quay lại thời gian một lần nữa, tôi nhất định không buông tay người ra, để rồi người mãi mãi bỏ tôi lại như thế này"
Có chết Xiao cũng không quên được, ngày mà mình chứng kiến vị phong thần kia hắc hóa, không còn là những màu xanh trong của gió, tất cả đều đã đổi thay, chỉ duy bộ trang phục ấy vẫn giữ nguyên màu trắng tinh khiết....cho tới khi màu máu đỏ tươi nhuốm lên.
Y không nhớ, hay đúng hơn là không nghe thấy khi đó cậu đã nói gì, vì những cơn gió bao xung quanh cậu thật sự quá dữ dội. Chỉ biết rằng, đến khi y nhận ra mọi thứ thì đã quá trễ. Cậu vì an nguy của Mondstadt, vì an nguy của vị tiên nhân mình hết lòng thương yêu mà đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình, coi như là một cách tạ lỗi vì những gì đã gây ra, đồng thời cũng là lời xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa của bản thân.
Xiao run run ôm người thương trong lòng, y phục trắng giờ đã nhuộm màu đỏ tươi, thiên thần của y, sao lại thành ra như này...? Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt vị dạ xoa, y không còn giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, nhất là khi hơi thở của người trong lòng đang yếu dần đi.
"Xiao...Tôi xin lỗi...Vì đã không thể thực hiện lời hứa năm đó..."
"Không....Đừng nói nữa...Làm ơn...Đừng bỏ tôi lại đây...Người hứa rồi mà...? Đừng đùa nữa...không vui đâu"
"Hãy sống thật tốt, sống cho cả phần của tôi nữa Xiao... Những cơn gió sẽ luôn ở bên cậu hệt như cách tôi bên cậu vậy"
Venti nở nụ cười chua xót nhìn người kia, đôi tay yếu ớt ráng vươn lên, gạt nhẹ đi giọt nước mắt trên gương mặt người kia. Cậu không hối hận vì đã chọn cái chết, nhưng cậu hối hận vì đã nhẫn tâm bỏ lại y. Liệu, cậu có ích kỷ quá không? Y sẽ tha thứ cho cậu chứ? Nhưng dù có thế nào, có lẽ thời gian đã không còn, cậu nhìn lại mảnh đất thân yêu một lần cuối trước khi vĩnh viễn rời bỏ nơi này. Cậu đặt vào tay người kia một cây sáo, miệng ngân nga ca khúc lần đầu hai người gặp nhau. Tiếng hát rồi cũng nhỏ dần, nhỏ dần và rồi vụt tắt.
Đôi tay nhỏ nhắn rơi tự do trong không khi, hơi thở cũng trở nên lạnh ngắt, cả người cậu cũng dần tan biến, hòa mình vào những cơn gió, gửi gắm linh hồn mình tại đây. Xiao ôm chặt lấy người thương cho tới khi cậu hoàn toàn tan biến theo những cơn gió.
Những cơn gió đã thôi gào thét, trả lại màu xanh yên bình cho thành Mondstadt. Xiao đứng trên Vực Hái Sao, một lần nữa thổi lại ca khúc cứu rỗi linh hồn y năm nào, chỉ là không biết, cậu liệu có nghe thấy không?
Với tôi, người luôn là thiên thần, là ánh dương của cuộc đời tôi, Venti
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoVen] Hoa và Gió [HOÀN]
RandomNhững mẩu truyện ngắn về vị dạ xoa cùng phong thần Truyện chỉ được đăng trên wattpad. Vui lòng không mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến mình nhé