Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Mùa đông cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kì mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai và Venti cũng không ngoại lệ.
Những tia nắng hiếm hoi mang gam màu nhàn nhạt chiếu rọi xuống nền đất, len lỏi qua những cánh cây mảnh khảnh. Một buổi sớm ban mai bao trọn tất cả những gì đẹp đẽ nhất trong nền đông lạnh giá, những tia nắng nhẹ lướt qua, những giọt sương sớm còn ngưng đọng trên tán lá, những cơn gió khẽ vui đùa bên tai. Tất cả tựa như là khởi đầu của một ngày mới tràn đầy năng lượng.
Venti chậm rãi bước trên nền cỏ xanh vẫn còn vương vấn hơi thở của làn sương sớm lạnh lẽo. Dù đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu nhưng những mảnh ghép về nhà thơ năm nào vẫn không phai nhòa trong kí ức cậu. Mondstadt đã được bình yên, những cánh chim đã tự do chao liệng trên nền trời xanh, nhưng tại sao lại không thấy bóng dáng người kia đâu? Cậu nhớ nụ cười tràn đầy sự sống, nhớ những bài thơ lay động lòng người, nhớ tất cả những gì thuộc về người bạn cũ năm nào.
Tuyết bắt đầu rơi, trải dài trên các con đường, thật hiếm khi trong thành lại có tuyết như này. Là dấu hiệu của sự đổi thay, mang lại những làn gió mới cho Mondstadt hay là cơn ác mộng đe dọa đến an nguy nơi đây? Mà dù có là gì đi chăng nữa, cậu nhất định sẽ làm tất cả để bảo vệ nơi này. Cậu không muốn một lần nữa chứng kiến hàng nghìn sinh mạng ngã xuống ngay trước mắt mà bản thân chỉ có thể đứng nhìn trong sự bất lực.
Thời gian thật kì lạ, những giây phút yên bình, tràn ngập sức sống luôn trôi qua thật nhanh, ấy vậy mà tại sao những giây phút đau thương, mất mát lại lặng lẽ trôi từ từ, in ấn vào trong lòng người cảm giác lâng lâng khó tả. Tựa như một bản ca với những nốt nhạc trầm trong ngày tuyết lạnh giá.
***
Venti sải bước thật nhanh trên cây cầu quen thuộc, băng qua những bậc cầu thang bằng đá, tìm đến nhà trọ Vọng Thư. Cậu không rõ, cũng chẳng thể nhớ ra nổi, từ bao giờ bản thân đã thích lui tới chỗ này tới vậy. Cậu thích cảnh vật nơi đây, thích những thứ mới mẻ mà ở Mondstadt không có, và trên cả là nơi đây có một vị dạ xoa luôn chờ cậu đến.
Cậu vui mừng, hớn hở khi thấy bóng dáng người thương trên nóc nhà trọ Vọng Thư, liền chạy đến ôm chầm lấy y, gương mặt không dấu nổi nét cười. Xiao thường ngày ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài thật đấy nhưng cái gì rồi cũng sẽ có ngoại lệ. Mà ngoại lệ của Xiao chính là Venti.
Ngay từ khi cậu đặt từng bước chân đầu tiên lên chiếc cầu phía xa, Xiao đã cảm nhận được những cơn gió mang theo hương Cecilia thơm ngát tỏa ra từ cậu. Nói y không mong chờ là nói dối mà có muốn dối cũng đâu thể qua mắt được Venti.
Hai người dắt tay nhau ngồi lên nóc nhà trọ Vọng Thư, an nhiên ngắm nhìn vầng trăng tròn dịu nhẹ. Xiao gục đầu vào lòng cậu, tận hưởng sự ấm áp của người thương. Y chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân sẽ có được hơi ấm này, sự xuất hiện của cậu đã làm thay đổi rất nhiều con người y. Với Xiao, Venti là ánh dương, là động lực, y không cần gì hết, chỉ cần có cậu ở bên, nhiêu đó là quá đủ rồi. Mí mắt dần trĩu nặng, có phải do hôm nay y hơi quá sức không...?
Venti nở nụ cười nhìn người trong lòng, thuận tay xoa lên mái tóc xanh của y. Cậu biết hôm nay y đã vất vả rất nhiều rồi. Bình thường toàn là y chăm lo cho cậu, hôm nay cậu sẽ trở thành chỗ dựa cho y. Venti ngước nhìn lên bầu trời đêm với những ánh sao nhỏ lung linh, khẽ cất những tiếng hát, tiếng hát dành riêng cho y.
"Mang tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho người mình thương"
BẠN ĐANG ĐỌC
[XiaoVen] Hoa và Gió [HOÀN]
De TodoNhững mẩu truyện ngắn về vị dạ xoa cùng phong thần Truyện chỉ được đăng trên wattpad. Vui lòng không mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến mình nhé