Giao ước (2)

480 41 25
                                    

Warning: 3P, OOC, lời văn không nhẹ nhàng như những chap trước, cân nhắc trước khi đọc. Trong truyện có gián tiếp nhắc đến một cặp ngoài fandom, vui lòng lướt qua đoạn đấy nếu dính NOTP của bạn.

***

-Cút ra khỏi đây! Tôi không muốn thấy em

Venti gào lên nhìn nó, xiềng xích trói buộc vì va chạm nhau mà tạo nên những tiếng leng keng chói tai nơi hầm ngục tối tăm, trái ngược với sự tĩnh lặng thường thấy trước đó. Bị giam cầm ở cái nơi ngay cả một tia sáng nhỏ nhoi cũng không thể len lỏi tới này, cậu không còn phân biệt nổi khái niệm thời gian, càng không biết mình đã ở đây bao lâu. Đem ánh mắt chán ghét ghim lên người vừa bước vào, Venti sớm đã ngán ngẩm cái bản mặt đầy giả tạo của nó. Nếu không phải vì đống xiềng xích khốn nạn này kìm hãm lại, nó còn có thể nhàn nhã ở đây dùng giọng điệu đó nói chuyện với cậu sao?

Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của cậu, Alatus chỉ bình thản đặt đĩa đồ ăn xuống chiếc bàn cũ kĩ duy nhất gần đó, ngón tay thon dài mân mê sợi lông vũ đen tuyền trên đôi cánh người kia. Người thương của nó quả thực rất đẹp, cho dù là một thiên thần thuần khiết hay một thiên sứ sa đọa. Nó yêu đến điên dại thiếu niên trước mặt, chỉ tiếc rằng khi hai người gặp nhau, trái tim cậu đã dành trọn cho kẻ khác, một kẻ mà Alatus hoàn toàn không hề xa lạ, thậm chí còn rất quen thuộc. Nhưng cũng không phải là vấn đề gì to tát, nó sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích của mình. Cho dù có là giam cầm một chú chim khao khát tự do, hay tự khiến mình thành ác quỷ tước đạt đi đôi cánh người khác.

***

Không ai ngu ngốc thiết lập một giao ước với ác quỷ, khi mà cái giá cần trao đổi có thể tước đoạt đi tất cả. Nhưng cậu thì lại khác. Venti căm hận Alatus, cậu biết rất rõ chứ nhưng vẫn ngu muội đặt niềm tin ở nó, ở một giao ước nghe tưởng chừng như rất hão huyền. Phong thần yêu thích tự do nhưng Venti giờ chả khác nào con chim gãy cánh mặc người ta tiêu khiển.  Mondstadt rơi vào tay kẻ thù, người yêu thì sa vào cửa tử. Dường như tất cả mọi thứ đều đang chống lại cậu.

"Tôi có thể khiến người anh yêu sống lại tuy nhiên cái gì cũng đều có giá của nó"

"Bất cứ thứ gì cậu muốn"

***

Đôi chân trần lao nhanh trên con đường gồ ghề, không do dự mà dẫm lên mảnh thủy tinh sắc nhọn rải rác trên đường. Máu tươi nhuốm màu đỏ thẫm nhưng tốc độ vẫn duy trì như vậy, một chút cũng không có ý định dừng lại xem xét vết thương. Cậu muốn thoát khỏi nó, thoát khỏi cái nơi tồi tàn này càng nhanh càng tốt. Ánh sáng le lói phía cuối con đường kia là niềm hy vọng duy nhất. Khoảng cách mỗi lúc một gần hơn. Nụ cười hiếm hoi đã lâu không thấy thấy in đậm trên gương mặt khả ái. Chỉ một vài bước chân nữa thôi, chim non sẽ chính thức thoát khỏi cái lồng kìm hãm. Đôi tay nhỏ vươn lên phía trước, cậu muốn cảm nhận được ánh nắng ấm đọng lại trên đầu ngón tay.

"Anh có biết hy vọng quá thất vọng nhiều không thân ái?"

Cái thanh âm quen thuộc của nó khiến cậu khựng lại, nói đúng hơn là không thể di chuyển tiếp được. Cái cảm giác bất lực khi lối ra ngay trước mắt mà bản thân lại không thể chạm tới được, hệt như dù có thể nào cũng không thể vươn tay bắt lấy những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên nền trời vậy. Venti kinh hãi nhìn nó, cái nụ cười kia khiến cậu sởn tóc gáy.

[XiaoVen] Hoa và Gió [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ