Ánh sáng trong đêm tối

1K 106 4
                                    

-Venti- Cậu chưa thanh toán tiền rượu cho tôi đâu đấy

-Thôi nào lão gia Diluc~ Anh phải thông cảm cho tôi chứ. Công việc của tôi cũng không có được ổn định mà

Trong một góc khuất tại quán Quà tặng của thiên sứ, Diluc khẽ thở dài nhìn thiếu niên trước mặt. Y vốn dĩ đã quá quen với cảnh tượng này vì đây không phải lần đầu tiên, nói đúng hơn nó là việc thường xuyên xảy ra. Venti gãi đầu nhìn đối phương, đôi môi vẫn nở nụ cười, nhâm nhi ly rượu bồ công anh trong tay.

-Đến lúc tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại lão gia Diluc ehe~

Diluc vừa lau những chiếc cốc trên quầy, vừa bất lực nhìn bóng dáng nhà thơ kia hào hứng vẫy tay tạm biệt rồi rời đi, tựa như một cơn gió. Y thầm nghĩ có lẽ lần sau mình nên đặt con mèo ở trước cửa mất thôi.

***

Venti dừng chân tại Vực Hái Sao, nương theo cơn gió đi đến nơi những bông Cecilia trắng muốt mọc lên. Cậu ngước nhìn những đám mây ảm đạm trên nền trời, rồi đảo mắt nhìn vùng đất đã đồng hành với mình qua hàng nghìn năm, từ khi cậu còn mang hình dạng một tinh linh gió bé nhỏ đến bây giờ. Mondstadt rồi cũng đến lúc đổi thay, con người nơi đây cũng vậy. Ai rồi cũng lớn lên, già đi và từ giã cõi đời, gửi gắm linh hồn mình cho những cơn gió. Chết không đáng sợ, chỉ sợ chết ở nơi gió không thể vươn tới. Đến cuối cùng, chỉ còn lại mình cậu trường tồn mãi với thời gian.

Tiếng đàn du dương khẽ len lỏi khắp không gian, trêu đùa cùng những cơn gió thoảng qua. Những lời thơ tưởng chừng như đã bị lãng quên lại được tái hiện một lần nữa nhưng sao trong lời hát ấy, lại phảng phất nỗi buồn khó nói.

"Tôi muốn được thấy cánh chim bay"

Là một vị thần, Venti biết rõ số phận của mình gắn liền với sự đơn độc. Không ai có thể mãi mãi đồng hành cùng cậu. Rượu và thơ ca có lẽ là cách để cậu che giấu đi cảm xúc đang bùng lên trong mình. Ẩn đằng sau nụ cười vô tư kia, là những tâm tình khó nói của một vị phong thần đã trải qua rất nhiều biến cố. Lắm lúc cậu cũng muốn trở thành một người bình thường nhưng đó rồi cũng chỉ là một ước mơ hoài bão.

***

-Barbatos ở đây

Lâu lắm rồi Venti mới rời khỏi Mondstadt, đặt chân sang vùng đất láng giềng Liyue. Trước kia, đây là nơi tụ họp của thất thần nhưng giờ đây cũng chỉ còn lại cậu và Morax ở lại.

-Morax đã lâu không gặp

Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng nó cũng khiến tâm trạng Venti vui lên phần nào khi gặp người bạn cũ.

Dạo chơi ở Địch Hoa Châu, bất chợt tiếng sáo trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của cậu. Lần theo nơi phát ra âm thanh ấy, Venti sững người nhìn thiếu niên trước mặt mình. Âm thanh tiếng sáo thật hay nhưng lại có chút bi thương? Quá mải mê vào tiếng sáo, cậu đã vô tình dẫm vào cành cây khô, tạo ra một âm thanh thu hút sự chú ý của người kia.

Xiao nhìn người vừa xuất hiện, màn đêm đã buông xuống khiến cậu không nhìn rõ được gương mặt người kia, đôi đồng tử hổ phách hơi nhíu lại. Nhìn bóng dáng người thiếu niên trước mặt khiến cậu có chút thân quen, nhưng lại không thể nhớ ra nổi.

-Ah xin lỗi cậu...

Venti lên tiếng phá tan sự im lặng trước đó, hồn nhiên trèo lên vách đá ngồi xuống cạnh y. Cậu đung đưa đôi chân, tầm mắt không đặt lên người đối phương mà nhìn ra khung cảnh phía xa.

-Tiếng sáo của cậu thật tuyệt nhưng cũng có chút buồn nữa

Xiao trầm ngâm nhìn thiếu niên kia, không hiểu sao trong đầu lại nghĩ đến vị thần từng cứu rỗi y từ rất lâu về trước, trong mắt có chút đượm buồn.

-Tiếng sáo này...là tiếng sáo của ân nhân tôi trước kia. Nhưng dù tôi có cố gắng như nào vẫn không thể tái hiện lại khúc ca ấy một lần nữa.

Ánh trăng mờ ảo phản chiếu bóng dáng hai người xuống làn nước lạnh. Cuộc gặp gỡ giữa hai người khiến Venti đã phải suy nghĩ thêm rất nhiều. Trước đây cậu đã nghĩ thất thần là người đơn độc nhất nhưng có lẽ suy nghĩ ấy thật sự sai rồi. Cậu vẫn còn người dân Mondstadt cũng như Morax còn người dân Liyue. Dù bao nhiêu sinh mạng ngã xuống do tuổi tác, những sinh linh khác cũng sẽ được sinh ra. Nhưng Xiao lại khác, y luôn cô độc một mình trong bóng tối, ngày đêm bảo vệ cho Liyue.

"Cậu bảo vệ Liyue, tôi bảo vệ cậu, mang những mong muốn của cậu gửi gắm vào những cơn gió, gió sẽ mang đến tai tôi, Xiao"

Giữa hai người đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Nhưng đến cuối cùng cả hai đều đã tìm được điều mà mình muốn. Đó là bảo vệ người thương.

[XiaoVen] Hoa và Gió [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ