Say

676 65 21
                                    

                          SoL | OE

"Trót dại một lần, say cả đời"

Xiao vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc y gặp cậu - người con trai với đôi mắt biết cười vô tình khiến trái tim y lệch nhịp. Y gặp cậu không phải dưới những cánh hoa nở rộ thơ mộng, không phải dưới cơn mưa trong cái thời tiết se lạnh của trời thu, cũng không phải gặp nhau trong khung cảnh quen thuộc của các bộ truyện thường thấy. Y chỉ đơn giản là vô tình lướt qua cậu và trót say mê cái nụ cười tựa ánh dương, mùi cecilia ngọt ngào nhưng lại không dành cho y.

Xiao biết Venti, nhưng chưa chắc Venti đã biết Xiao. Y chỉ là một cậu học sinh không có gì nổi trội, lại càng không có nhiều bạn mà nói một cách đúng hơn là y không thích có người làm phiền mình. Trong khi đó Venti lại trái ngược hoàn toàn với y. Cậu là tâm điểm cả toàn trường, là mẫu người lý tưởng của biết bao con người.

Xiao ao ước một lần được ôm cậu trong lòng, được thơm nhẹ lên mái tóc xanh còn vương hương thơm nhàn nhạt, được giữ chặt cậu cho riêng mình, được gọi cậu bằng những tiếng thân mật chứ không chỉ đơn thuần là hai chữ "Tiền bối" xa cách. Y chưa từng tin vào tình yêu sét đánh, lại chẳng có hứng thú với yêu đương nhưng lại vô tình sảy chân rơi vào lưới tình của cậu. Đơn phương tuy khổ thật đấy, nhưng y không đủ can đảm nói lời yêu với cậu, cũng không muốn cậu thấy khó xử nếu hai người gặp nhau. Venti chính là ánh sáng y không thể với tới. Đoạn tình cảm này, cũng nên buông bỏ thôi...

***

Cái cảm giác đau nhói trong tim khi thấy người mình yêu thân mật với người khác đau đến mức nào? Nhưng y cũng đâu có tư cách gì để cấm cậu qua lại với người khác, chỉ đành nhẫn nhịn trong lòng mà lơ đi.

Con người trước giờ chưa động đến rượu như Xiao cuối cùng cũng bước chân đến bar. Không phải y là học sinh ngoan mà chỉ đơn giản là y không thích hương cay nồng của men rượu. Nhưng lúc này đây y chỉ muốn uống thật nhiều, nhiều đến mức mình có thể ngủ gục đi để không còn cảm thấy đau lòng. Nhưng ông trời cũng thật trớ trêu, đơn phương bao nhiêu năm làm sao Xiao lại có thể không nhận ra bóng lưng người mình ngày đêm nhớ thương chứ. Thật muốn đến gần cậu, nhưng cũng sợ cậu thấy mình phiền phức. Đúng là khi yêu, thứ gì cũng có thể đổi thay, kể cả tính cách con người. Tự rót cho bản thân một ly rượu, y khẽ cười nhạt, bản thân thảm hại quá rồi.

Cái âm thanh thủy tinh đặt nhẹ xuống mặt bàn kính thu hút sự chú ý của y. Y không thích có kẻ làm phiền mình vào lúc này nhưng hương cecilia thân thuộc xộc thẳng vào khứu giác y. Rõ ràng chỉ là hương thơm dịu nhẹ của một loài hoa, nhưng lại lấn át được cả hương nồng của ly rượu. Xiao biết rất rõ chủ nhân của mùi hương này, y chỉ là không tin cậu chủ động đến tìm mình. Vẫn là nụ cười quen thuộc, vẫn là tất cả những gì được khắc ghi trong ký ức y về một thiếu niên mang theo hơi gió.

Y cảm giác mình say rồi. Nhưng là say vì tình hay say vì rượu thì y lại không dám chắc. Y không nhớ bản thân đã nói những gì, chỉ biết y đã đắm chìm sự ngọt ngào trong quãng thời gian ngắn ngủi đến mức tưởng rằng mình yêu quá hóa ảo giác. Nếu đây là giấc mơ, y nguyện không bao giờ tỉnh lại.

***

Nhìn gương mặt đỏ ửng vì men say đang nằm gục trên bàn ngay cạnh mình, Xiao biết bản thân không hề mơ. Sự xuất hiện của cậu đảo lộn hết kế hoạch ban đầu của y. Xiao tuy có uống nhưng không phải là quá nhiều tới mức ngủ gục. Y vốn đã có ý định chôn vùi mãi mãi tình cảm của mình dành cho cậu, để nó mãi chỉ là bí mật của mình y. Nhưng cũng đừng vì vậy nghĩ y là con người không dám làm. Cừu non đã dâng lên tận miệng sói như này, không tận dụng thì có vẻ hơi phí cơ duyên trời ban.

Y nhấc bổng cả người cậu lên, dù sao cũng đâu thể vứt người thương trong tình trạng như này ở một nơi ồn ào như bar được. Nhưng y không biết nhà cậu nên đành đưa Venti về tạm nhà mình. Hang sói an toàn hơn chán so với cái bar kia tin y đi.

Đặt nhẹ cậu lên giường, Xiao khẽ gào thét trong lòng, cừu nhỏ của y thật khiến người khác khó kiểm soát. Phần cổ trắng nõn lấp lõ sau lớp áo sơ mi trắng sớm đã thấm mồ hôi, hai nút áo đầu còn không được cài chỉnh tề. Cậu cứ như này bảo y biết làm gì đây?

Khẽ hít một hơi thật sâu, Xiao lấy khăn ấm lau người cho cậu, thay sang một bộ đồ khác, chỉ thay thôi chứ y hoàn toàn chưa làm gì quá phận cả. Y ngồi cạnh giường vuốt nhẹ mái tóc người thương, chưa làm nhưng không đồng nghĩa là tương lai cũng vậy. Nếu như trước đây y chọn cách âm thầm ngắm cậu từ xa thì giờ đây tình thế sẽ ngược lại hoàn toàn và y sẽ không bỏ cuộc cho tới khi cậu hoàn toàn thuộc về mình, của riêng mình y mà thôi. Ích kỉ thì có sao? Ai rồi cũng sẽ có lúc vì lợi ích của bản thân và lần này y cũng vậy. Không phải do y muốn độc chiếm mà là do cậu câu dẫn y vào con đường này. Có trách phải trách cậu tự dâng mình vào hang cọp mà thôi.

-END-

.
.
.

Quà Tết muộn cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ nè 🥺 Vì kết là OE nên hãy để trí tưởng tượng mọi người bay xa đi nha 🥺

[XiaoVen] Hoa và Gió [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ