Chap 10: Dựa Dẫm

271 22 1
                                    

" Mày nghĩ tao sợ? Muốn thì vào đây!"

Tô Tân đứng dậy, Vương Tuấn Khải vừa rồi quả thật ra tay không nhẹ, khoé môi hắn rỉ máu. Cơ thể ê ẩm, vừa đứng lên đã có chút đứng không vững. Dương Nhậm Luân tay cầm điếu thuốc tàn văng xuống đất, dẫm lên sau đó tiến đến.

" Làm gì phải căng như vậy, bỏ qua đi nào!"

" Nhậm Luân thiếu gia nói đúng, solo lúc này không công bằng cho lắm. "

Tên theo phe Tô Tân lên tiếng. Ánh mắt Vương Tuấn Khải càng trở nên sắc bén, lạnh lùng đến thấu xương đưa mắt nhìn Dương Nhậm Luân.

" Dương Nhậm Luân? "

" Chào Vương Thiếu Gia! "

Sau khi đã khẳng định được người trước mặt là Dương Nhậm Luân, anh đưa mắt nhìn về phía Tô Tân, đút tay vào túi quần, cười lạnh.

" Tôi chỉ muốn nhắc nhở một số người, hành động và việc làm sai trái sớm muộn gì cũng gặp quả báo!"

" Vương Thiếu Gia là đang muốn nói ai?"

Nhậm Luân nhíu mày nhìn anh, hắn có cảm giác lời Vương Tuấn Khải vừa nói chính là đang gián tiếp ám chỉ hắn. Trước giờ hắn và anh hầu như chưa từng chạm mặt, đắc tội hay xung đột cũng chưa từng xảy ra tại sau Vương Tuấn Khải lại nói những lời đó?

" Kẻ nào thì tự biết. Người đang làm, trời đang nhìn"

" Thật không hiểu Vương Thiếu Gia đây đang nói ai, ở đây có ai tự nhột không nào?!"

Hắn nhìn mọi người xung quanh.

" Còn về việc của Vương Nguyên, em ấy là vợ tôi. Bất luận là kẻ nào dám động đến em ấy. Vương Tuấn Khải tôi hứa, dù cho trời long đất lở tôi cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho bất cứ kẻ nào! "

Mọi người chìm trong im lặng. Không biết Vương Nguyên kia là một người như thế nào lại có thể để Vương Tuấn Khải vì y mà không màng mọi thứ thật là một câu hỏi lớn của nhiều người.
Dương Nhậm Luân càng cảm thấy khó chịu. Vương Nguyên là người năm cấp 3 hắn đã từng theo đuổi và muốn chinh phục cậu. Năm bọn họ hợp lớp xảy ra chuyện như vậy, Vương Nguyên cuối cùng cũng không chấp nhận gả cho hắn. Đều đó khiến hắn không hiểu hắn có cái gì không tốt, nếu nhắc đến tiền thì hắn không thiếu.

" Vương Thiếu Gia có phải là lụy quá không? Cậu ta thì có cái gì tốt nhỉ? "

" Những người như Dương Thiếu Gia đây thì nào biết định nghĩ về hai chữ " tình cảm"! Dương Lão Gia xem ra dạy con ông ta rất tốt, muốn gì được đó thảo nào Dương Thiếu Gia lớn lên xem trời bằng vung!"

" Vương Thiếu Gia đây là đang trách tôi? Xem trời bằng vung được hay không đó phải dựa vào thứ này này! "

Dương Nhậm Luân tay cầm một xấp tiền văng lên trời. Anh nhìn hắn, nếu anh có thể đánh chết hắn ngay tại chỗ thì có lẽ là giây phút này. Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, ánh mặt lộ ra tia chán ghét.

" Dựa vào thứ đó? Dương Thiếu Gia tốt nhất nên tích trữ nhiều một chút còn có tiền để đút lót việc sai trái, sau này ngỡ bất trắc, thử xem lúc đó trời có bằng cái vùng nữa không?! Cái vung này to, vẫn còn cái vung khác to hơn "

[ Kai - Yuan] NƠI YÊU THƯƠNG TÌM VỀ ( Đã hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ