Chương 20

892 94 0
                                    


***

Ron đang ở trong bếp với Hermione, rửa bát đĩa trong bồn rửa. Và Harry bước vào với ba chiếc ly rượu cạn trên ngón tay. Hắn để bác Molly và Arthur trong phòng khách với Percy và Audrey đang mang thai. George, Angelina thì ở ngoài với lũ trẻ cùng mấy cái chiếc chổi cũ bị bỏ xó ở trong kho ngoài vườn.

Harry đặt ly lên bàn, và một mái tóc vàng trắng trong buổi chiều tà đập vào mắt hắn qua tấm kính gợn sóng của ô cửa sổ. Đầu Draco ngả ra sau, Draco cười tươi rói nhìn hai đứa con cưỡi chổi bay khiến Harry như mất hết hồn vía. Draco đẹp, vẫn đẹp như vậy, và không ai có thể thế chỗ anh trong lòng hắn. Harry biết chứ. Hắn thậm chí không thèm quan tâm liệu điều đó có làm hắn thảm hại và khốn khổ hơn không.

"Bồ tèo," Ron nói từ phía sau, và Harry không rời mắt khỏi Draco dù nửa phút. Khi Draco khen cú lộn nhào táo bạo đến nực cười của Jamie, khiến tim Harry quặn thắt - và thực sự, đáng ra thằng bé không nên ngồi và cưỡi chổi như thế, bởi mắt cá chân bị bong gân của nó vẫn đang quấn băng gạc và đắp miếng thuốc có mùi cỏ thi. Đứa nhóc nghịch ngợm này.

"Hử?" Harry giật mình khi Jamie suýt va vào Fred tám tuổi. "George đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Không có gì thay đổi, phải không?" Giọng Ron nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Harry quay lại. "Gì?"

"Ý mình là với bồ và cậu ấy." Ron ra hiệu, tay nâng ly rượu hướng ra ngoài cửa sổ. Anh chàng không chạm mắt với Harry mà tập trung quan sát vào khung cảnh bên ngoài.

"Ồ." Harry cảm thấy má mình nóng. Hắn liếc nhìn Hermione. Cô nàng bận lau tay trên chiếc khăn trà và cũng đang nhìn mấy đứa nhỏ. Harry đưa luồn tay qua tóc. "Em ấy là ba của các con mình, Ron."

"Mmmm. Chỉ có vậy thôi sao?" Ron nhấp ngụm rượu, tiếp tục xem trận đấu như thể bọn họ đang thảo luận về Quidditch chứ không phải chuyện trọng đại của cuộc đời Harry.

Harry không trả lời, không hồi âm ngay tức thì, và rồi hắn thở dài. "Không. Không phải đâu." Đôi mắt hơi nóng ran ửng đỏ, và cổ họng Harry nghẹn lại. Hắn nuốt nước bọt. "Bồ biết mà."

Ron chạm ánh mắt với Harry. "Mình biết. Nhưng mình nghĩ điều quan trọng hơn là chính bản thân bồ phải biết điều đó. Ý là, đúng thế, cậu ấy là Malfoy, nhưng cậu ấy luôn là người đặc biệt, anh bạn."

"Mình biết." Harry đã biết chứ, biết từ cái giây phút hắn lăn giường cùng Draco, cái năm khủng khiếp hậu chiến tranh. Mọi thứ thật hỗn loạn, cùng với một Potter quá đỗi cô đơn. Và rồi hắn bắt gặp Draco đang uống rượu ở quán rượu vào tối thứ Bảy - một mình, vừa đau khổ vừa sợ hãi, khi anh đề nghị mời Harry uống một ly, Harry đã đồng ý. Cái bắt tay này hắn không từ chối. Bọn họ thức dậy trong tình trạng quấn quýt vào sáng hôm sau, cũng phả mất ba năm Draco mới trốn chạy và rời bỏ hắn, rời bỏ họ.

"Bồ đã nói cho cậu ấy biết chưa?" Ron hỏi, và sự nghiêm túc âm thầm len lỏi khiến Harry đau đáu. "Vì cậu ấy là ba của con bồ và tất cả."

Harry chà mạnh vết ố trên cửa sổ, làm nó nhòe và bẩn nhiều hơn. "Mình không nghĩ làm vậy là sẽ tốt. Dù sao thì mình phải nói cái quái gì giờ?" Tông giọng Harry ngân cao hơn, cảm giác tức giận âm ỉ trong đó. "Nhân tiện, mình yêu ẻm, đồ khốn nạn? Dẫu rằng em ấy đã chạy trốn khỏi mình suốt mười một năm đứa con còn lại của mình?"

[ HP fanfic ] ᴘᴏᴄᴋᴇᴛ ғᴜʟʟ ᴏғ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ (ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴛ ɪᴛ ғᴀᴅᴇ ᴀᴡᴀʏ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ