Chương 3

1.2K 125 4
                                    

***

Ánh sáng chói loà làm đau mắt Scorpius giây lát. Cậu nhắm lại, ké đó khẽ thở nhẹ, mi mắt chậm rãi mở dần. Trần nhà có màu xanh bạc hà hung dữ, và vai cậu thì đau kinh - tệ hơn cả cú ngã lan can khi lên năm hay lần vấp hai bậc thang một, hồi đó khiến Scorp bị gãy tay. Cậu nhớ như in hình ảnh mặt ba trắng bệch chạy vội khỏi phòng làm việc. Khi ấy những gì Scorpius có thể nhớ là nỗi đau và những giọt nước mắt của cậu, cả ba đã sợ hãi ra sao khi cố gắng trấn an con trai mình.

Pip bật dậy khỏi ghế khi hơi thở của Scorpius thay đổi. Scorpius mùi thuốc sát trùng của phòng y tế xộc thẳng vào khoang mũi, trào ngược xuống cổ họng. Cậu gian nan nâng đầu, nhưng cảm giác đau nhói làm Scorp đành dựa lại chiếc gối gần như phẳng vì nằm quá nhiều.

"Scorp," Pip nói, anh chàng đứng cạnh giường, tay thì nhét vào túi quần đùi. Lông mày nheo lại lo lắng nhưng ngoài mặt thì bình tĩnh, trên gò má nâu có một vệt mồ hôi nhòe nhoẹt mà chưa lau hình ảnh này nói cho Scorpius biết Pip thực sự sợ như thế nào.

Scorpius nuốt nước bọt, mặc dù miệng khô khốc. "Pip" khẽ thốt lên. Pip với lấy cốc nước trên giá đỡ cạnh giường, bẻ cong ống hút đặt lên miệng ý bảo Scorpius uống. Làn nước mát lạnh phả vào cổ họng cậu, hương vị thuốc thang dần dần mất hút.

"Thuốc mọc xương." Pip gật đầu đưa mắt sang cái túi mờ đục lơ lửng kế giường Scorpius. Một cái ống mỏng treo ngăn cách giữa anh và vai của Scorpius, thứ chất lỏng màu hồng nhạt theo ống truyền thấm vào. "Bà Aglukark ép em uống một liều khi họ đưa em vào đây, nhưng do vai em gãy nên bà ấy muốn giữ em lại khi em say giấc," Anh chàng ngập ngừng, rồi cười toe toét. "Ba em gửi Thư Sấm đấy."

"Em biết ba em lúc nào cũng yêu em," Scorpius thở dài, khẽ nói. "Ba dọa đóng cửa trại sao?"

Pip ngồi trên thành giường. "Anh chưa từng nghĩ bà Kauppila khóc, nhưng chú Draco sẽ làm vậy." Một cái nhìn mơ màng trên khuôn mặt của anh. "Nó thật đẹp."

Scorpius chỉ có thể tưởng tượng, ba mà đúng như thế thật thì quả là viễn cảnh đáng sợ mà. Một ý nghĩ kinh khủng ập đến với Scrop. "Chờ đã, ba không lên đây phải không?" Tuy lòng thì thèm ba đến với mình lắm, cậu sẽ được thấy bộ dạng phẫn nộ trách móc của ba khi mắng người cô vấn ngu ngốc thế nào khi dám sắp Potter khủng khiếp đó ở gần con trai ông, nhưng, nếu cậu trung thực với tâm trí bản thân, điều cuối cùng cậu nhận là lời mắng mỏ từ ba- đó thường là phản ứng thái quá mà ông hay làm với Scorpius.

Trước sự nhẹ nhõm của đối phương, Pip lắc đầu. "Mọi người đều nghĩ đó chỉ là một tai nạn." Đôi mắt cậu chàng nheo lại. "Potter đó không có ý định đánh trái Bludger vào em đâu."

"Quả bóng," Scorpius bộc trực. "Em đã nhìn thấy cậu ta, anh lại bảo không thấy đi."

Pip nhún vai. "Ừ, chà. Thì người lớn sẽ không mấy quan tâm đến kẻ bắt nạt đâu nhỉ?" Ánh nhìn Scorpius dành cho Pip quá đỗi yêu thương. Pip giả bộ hiểu, nhưng Scorp thì không tha. Ai ai đều yêu thích Pip. Còn Scorpius thì rất khó để đạt tới ngưỡng đó, tại cậu quá ít nói, quá chú tâm sách vở, quá cao và gầy. Quá bị cuốn vào những bức vẽ ngu ngốc, những giấc mơ về anh hùng chiến đấu với ác nhân. Scorpius ước bản thân sẽ không như vậy, cậu không nói với ba hay ông bà về những gì xảy ra ở trường nhiều ngày. Về việc cậu bị đẩy vào tường, bị vấp bởi một đòn khóa chân cũng như bị chế nhạo trong lớp học bùa chú. Nhưng khi gia đình biết, họ cứ khăng khăng đòi nói chuyện với hiệu trưởng và sau đó mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn.

[ HP fanfic ] ᴘᴏᴄᴋᴇᴛ ғᴜʟʟ ᴏғ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ (ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴛ ɪᴛ ғᴀᴅᴇ ᴀᴡᴀʏ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ