Chương 12

1K 121 0
                                    



Harry ghì chặt cánh tay Jamie, và Jamie trừng mắt lườm, miệng hắn mím lại, đôi mắt sáng tỏ giận dữ. "Con là con trai của bố" Harry nói rồi kéo Jamie ôm vào lòng, xoa bóp bờ vai căng cứng của Jamie, cho đến khi Jamie hơi thả lỏng. Harry vuốt ngược tóc Jamie ra sau trán, nhìn xuống con trai. "Nhưng bố cũng muốn con gặp Penelope. Cô ấy rất đáng yêu, bố nghĩ con sẽ thích cô ấy."

"Có phải về vấn đề về tình dục không bố?" Jamie nói, giọng nói bóp nghẹt trong chiếc áo phông của Harry. "Bởi vì nếu nó--"

Mặt Harry nóng bừng. "Đừng có lố bịch như thế." Tất nhiên là thế rồi; Đã bốn năm hắn không làm tình rồi, và sáu tuần Jamie vắng nhà cũng vậy. Nhưng Harry không thừa nhận, và thực sự, con trai hắn đang nhắc tới tình dục? Nó mới 12 tuổi thôi. Chúa ơi.

Jamie ngước nhìn cha mình một cách đầy ngờ vực. "Chính nó thưa bố."

"Đừng nói gì thêm nữa." Harry sờ tóc Jamie, mái tóc vàng dài hơn tẹo nhưng không nhiều lắm. Harry nhớ mái tóc dài cũ của Jamie. Hắn không thích suy nghĩ rằng một mai cậu con trai bé bỏng của hắn sẽ trưởng thành - hắn và Jamie mới xa nhau tí thôi. Jamie cũng đến Hogwarts học rồi, thằng nhóc đã bỏ Harry đơn độc và bơ vơ suốt năm đó. 

Khi đó hắn đã học cái gọi là cô đơn, với ngôi nhà yên tĩnh vang vọng sự tĩnh mịch. Penelope đã giúp bớt đi một chút sự trống trải choáng ngợp đó, một chút. Mùa thu đến và Jamie phải đi học trở lại, Harry vẫn không chịu nổi cỗi cô đơn tràn về. Có lẽ tưng đó không đủ để báo hiệu tình yêu nảy mầm giữ Harry và Penelope, ít nhất thì vẫn chưa. Khác hẳn quãng thời gian bên Draco nhiều năm trước. Không gì có thể sánh được thứ tình cảm đó, ngay cả cách chia tay đầy ngoạn mục và khủng khiếp. 

Nhưng ở độ tuổi của Harry, hắn nên tìm một người bầu bạn bên cạnh, hơn cuộc khổ nạn vĩ đại, hơn niềm đam mê yêu đương như tuổi đôi mươi lần nữa. Mười một năm đủ dài để cảm xúc phai nhạt.

Hắn nhìn cậu con trai. "Bố muốn con thích cô ấy."

Jamie cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao. "Con biết."

"Con sẽ thử chứ?" Harry nâng cằm Jamie lên. Jamie thở dài, đâu đó ở đằng xa có tiếng còi cảnh sát.

"Con đoán là vậy."

Harry gật đầu. "Đó là tất cả những gì bố mong muốn."

Rồi họ đi về, Jamie cau mày. "Nếu con ghét cô ấy, mọi chuyện sẽ khác chứ?"

"Không nhất thiết đâu Jamie." Harry tinh nghịch nhìn cậu. "Bố nghe thấy tiếng não con đang khuấy động, con biết đấy."

Jamie trừng mắt nhìn cha đầy u ám. "Con nghi ngờ bố đọc được tâm trí con."

"Đừng quá chắc chắn," Harry nói, choàng tay qua vai Jamie. "Dù gì bố cũng là Trưởng Ban Thần Sáng đấy."

Jamie chỉ ra: "Một Trưởng Ban Thần Sáng phải học Bế Quan Bí Thuật thưa bố."

Harry vỗ nhẹ sau đầu Jamie. Đó vẫn là một chủ đề khá nhức nhối đối với hắn. Harry từng ước, đáng ra hắn đừng nên kể cho cậu con trai nghe về quá trình đấu tranh học tập, nhưng việc hắn vật lộn để phân biệt các nhãn độc dược cơ bản thực sự khiến Jamie vui lên. "Kín miệng vào đấy nhé."

[ HP fanfic ] ᴘᴏᴄᴋᴇᴛ ғᴜʟʟ ᴏғ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ (ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴛ ɪᴛ ғᴀᴅᴇ ᴀᴡᴀʏ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ