Chương 1

4.7K 247 17
                                    

Suy cho cùng, Pocket Full Of Starlight ( Never Let It Fade Away ) là bộ truyện tuyệt vời và hay nhất tui từng đọc. Nếu mọi người hỏi tui thích bộ nào nhất, vậy đáp án chính là nó, không còn gì bàn cãi cả. Tui đã beta lại toàn bộ, sẽ không còn bị sượng gì nữa nên mọi người an tâm đọc nhé!

***

Không phải Jamie chưa đi du lịch bằng Khóa Cảng bao giờ. Nó cùng bố đỡ đầu đến Đức mọi lúc để xem các trận đấu. À ý là hai lần trong vòng hai năm qua. Cơ mà nó thấy đi như vậy là khá đủ, hai lượt đã là hơn chán so với mấy đứa bạn cùng nhà Gryffindor rất rất nhiều luôn - và Jamie lúc nào cũng thích Khóa Cảng hết.

Nhưng không phải đi cùng với chú Ron.

Cả hai đáp xuống rìa một lùm cây với một tiếng động mạnh khiến Jamie làm một cú lộn nhào đầu qua gót chân. Nó chớp mắt ngó lên bầu trời trong xanh, ngón tay thì cắm sâu vào đất mẹ. Khi ấy cậu chàng đã nghĩ: Mình sẽ không bao giờ, không bao giờ đi Khóa Cảng nữa đâu. Dì Ginny đã cảnh báo chú Ron rằng chuyến đi này sẽ tệ làm sao mà, thế mà nó có thèm nghe đâu chứ. Có dịp, Jamie nhất định phải gửi cú than vãn dì đã cảnh báo đúng như nào.

Những lọn tóc đỏ rậm rạp cùng chiếc mũi đầy tàn nhang lơ lửng trên mặt nó. "Con còn sống không?"

Jamie vuốt phần tóc vàng loà xoà trước mắt ra sau. "Cho đến thời điểm này thì vẫn còn ạ." 

Nó để Rose đỡ mình lên, mặc dù nó cao hơn cô nàng một cái đầu. Cậu chàng đa phần đều nhỉnh hơn đám bạn cùng trang lứa. Dì Hermione thường nói rằng nó giống mẹ nó ở điểm đó, nhưng cô đã chững lại sau khi nhìn thấy vẻ mặt của bố Jamie. Hồi đó Jamie mới 9 tuổi, thực tế bây giờ nó vẫn là một đứa trẻ, nhưng bố thì trông vẫn buồn lắm. 

Khi nó hỏi bố sao lại thế, tiện thể muốn thăm dò thêm về mẹ vì chưa ai từng nhắc về bà ấy, cơ mà bố luôn kiếm cớ gạt phăng câu hỏi, nói rằng nó còn quá nhỏ để lo lắng về chuyện đó. Bẫng đi ba năm, bố cũng không nói thêm gì cả thế nên Jamie cũng ngừng thắc mắc luôn.

"Hạ cánh lúc nào cũng khó khăn mà," Chú Ron chân thành nhắc, anh tách mình ra khỏi một bụi rậm phía sau. "Cha khá bật lực với việc tìm xem nơi hạ cánh ở đâu."

"Nhưng cha luôn biết cách hạ cánh còn gì nhở?" Rose thì thầm với Jamie.

"Phải" Nó quay lại nhìn chú Ron đến gần. "Tệ thật."

Chú Ron vò đầu bứt tóc. "Bố của con sử dụng nó điêu luyện hơn chú nhiều. Một phần của vinh quang đó là nhờ bố con trở thành Trưởng Ban Thần Sáng. Hàng loạt các chuyến công tác chính thức và các chuyến công tác mang giấy tờ đến Brussels." Anh quay lại, quét mắt qua đường chân trời bằng phẳng của vùng đồng cỏ trống trải xung quanh. "Ra đây là Canada."

"Hy vọng đúng là Canada thật cha ạ." Rose nói, "Cha biết nhỉ, là má sẽ chẳng tha thứ cho cha vì chuyến đi đến Ulan Bator nhân ngày kỷ niệm của hai người."

"Má con sẽ thích nó nếu cô ấy ngừng than vãn." Chú Ron khoác cặp của cả hai lên vai. "Cha đã nói Mông Cổ thú vị hơn nhiều so với Riviera của Ý còn gì. Và hai ta đã mang về cho con những chiếc mũ tuyệt vời đó đấy thây."

[ HP fanfic ] ᴘᴏᴄᴋᴇᴛ ғᴜʟʟ ᴏғ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ (ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴛ ɪᴛ ғᴀᴅᴇ ᴀᴡᴀʏ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ