Chương 11

979 130 1
                                    

Cơn đau đầu của Draco kéo dài dòng dã nhiều ngày liền, thuốc giảm đau nào cũng không có tác dụng. Anh cảm tưởng gia đình đang quay lưng lại với anh thì phải. Ngay cả mẹ Draco cũng thích thú với một Scorpius đầy sức sống, còn khai thác một cách trơ tráo để di chuyển đám hoa hồng phát triển và trèo thang. Thật lòng mà nói, Draco hoài nghi mẹ đã dụ Scorpius lẻn ra ngoài tham gia mấy cuộc phục kích làm vườn trên tài sản của công dân khác. Việc bất lực, và mất khả năng đối phó là lý do ngăn cản Draco đối đầu với hai kẻ phá vườn kia.

Cơ mà, vì một sự cố trong vườn mà hai kẻ phá hoại đó đã tạm ngưng hoạt động. Hôm đó là vào thứ Bảy - đầy nắng và ấm áp - cả nhà đang dùng bữa trưa trên sân hiên dưới bóng râm của giàn nho. Một làn gió mát thổi lên ngọn đồi, những đám mây nhỏ mềm mại duyên dáng trôi qua bầu trời trong vắt ở Massachusetts. Sau khi yếm vài bùa làm mát và che chắn, gia tinh của nhà bưng món gà lạnh với giấm để dùng bữa trưa và bí chanh.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi một con rắn nhỏ sọc caro xuất hiện trong lùm cỏ gần bờ hồ cạnh Scorpius. Thời gian trôi chậm lại như thể bị nước nhấn chìm. Trong trạng thái bàng hoàng, Draco thầm cảm tạ vì lưng Scorpius quay về phía loài bò sát, họ sẽ kịp bế thằng bé vô nhà trước khi nó kịp nhận ra. Lucius ngồi yên, quan sát khuôn mặt của Scorpius. Scorpius thì vẫn hít hà mùi hương toả ra từ con gà, nhưng nó nhanh chóng nhìn thấy sự hoảng loạn của bà ngoại cũng như cử chỉ tay ra hiện của ba Draco, nó từ từ quay lại.

Draco kìm lắm để không hét "Không!" dẫu rằng rất muốn. Anh muốn tóm vai Scorpius để ngăn cản thằng bé quay lại, nhưng không kịp. Khoảng cách quá xa và một câu thần chú cps thể gây hại nhiều hơn là giúp ích.

Một khắc tạm ngừng mà không có gì xảy ra, như thể một bùa đóng băng đã được yếm trên toàn thế giới. Trái tim của Draco như ngừng đập.

Không có gì xảy ra. Scorpius điềm tĩnh quay về với con gà ngon nghẻ của mình. Con rắn chộp lấy thời cơ lơ đãng ấy để trườn vào bụi cây.

Draco hít một ngụm khí khổng lồ. Não bộ như ngưng trệ vì cú sốc và sau đó là sự hụt hẫng.

"Con không sợ hãi sao?" Lucius hỏi.

"Sợ gì ạ?" Scorpius nhai gà với rau. "Con rắn ấy ạ?"

Cả ba người lớn gật đầu không nói câu nào.

Scorpius đặt nĩa xuống. "Ở Canada... có rất nhiều rắn và tụi con phải làm quen với chúng." Nó diễn ngay vẻ mặt xanh xao tái mét sợ hãi. Rồi nhìn xuống đĩa, bặm môi. "Con không thích bị mọi người trêu vì sợ rắn. Bọn con con phải ngồi thiền ở trong rừng nữa, đó là cách đối mặt với nỗi sợ hãi trong thâm tâm. Tất nhiên là con vẫn rất sợ nhưng không tới nỗi nào."

Draco mở miệng toan nói gì đó nhưng không âm thanh gì phát ra cả. Anh ngậm môi lại. Draco không thể không khỏi nhìn Scorpius, tự hỏi liệu cậu con trai cưng có giống một đứa trẻ từng đi cắm trại không, một đứa trầm tính và cư xử tốt, sẽ làm mọi giá để lao vào cửa hàng truyện tranh.

Sau bữa trưa, trong lúc Draco đang thu dọn đồ đạc, mẹ anh vào phòng.

"Trông con có vẻ lo lắng, con yêu."

[ HP fanfic ] ᴘᴏᴄᴋᴇᴛ ғᴜʟʟ ᴏғ sᴛᴀʀʟɪɢʜᴛ (ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴛ ɪᴛ ғᴀᴅᴇ ᴀᴡᴀʏ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ