Sáng sớm tinh mơ, mặt trời vẫn còn bị che khuất bởi các rạng mây, Diêu Vận Lạc đã thức giấc. Cô ấy ý thức được muốn trở về trường kịp tiết học đầu tiên phải khởi hành từ sớm. Thế nhưng nhìn đến vòng tay của bé con, cô ấy cảm thấy khó xử.
Đặt công việc và tình yêu lên cùng một cán cân, nghĩ đến chuyện công việc những hôm trước, lại nhớ đến sự bất an của cô nhóc trong lòng, Diêu Vận Lạc đắn đo, cuối cùng quyết định nán lại thêm chút nữa đợi cô nhóc ngủ dậy.
Cô ấy không nghĩ tới Thẩm Tư Duệ đã thức giấc rồi, thậm chí còn sớm hơn cả cô ấy.
Thẩm Tư Duệ giả vờ ngủ, để giảng viên Lạc có thể dứt khoát trở lại thành phố, không cần lo lắng ánh mắt buồn tủi của cô. Nhưng cô không ngờ được, thay vì lẳng lặng rời đi để lại một tin nhắn, cô ấy lại chọn cách tiếp tục chui vào chăn. Có phải giảng viên Lạc cho rằng, nếu bây giờ cô ấy trở về thành phố, cô sẽ tiếp tục nghĩ tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ?
Cô nhóc âm thầm cười trong lòng, cảm thấy giảng viên Lạc thật sự tâm lý chết người. Không chỉ thế, cô ấy còn rất rất quan tâm, cưng chiều cô.
Đời này có một chiếc người yêu như vậy là đủ.
Thẩm Tư Duệ bất thình lình mở mắt, cong môi nhích vào lòng Diêu Vận Lạc.
"Giảng viên Lạc, em dậy rồi."
Diêu Vận Lạc yên lặng nhìn bé con, nhướn mày nói: "Em giả vờ ngủ?"
"Em sợ cô không nỡ rời đi lúc em đã thức." Cô nhóc bật cười hì hì.
"Oắt con." Nói đoạn giơ tay nhéo mũi cô nhóc, đôi môi khẽ câu lên.
Lần này hai cô trò không mang theo cả bầu trời tâm sự vì chia xa nữa. Cả hai đều cười rất tươi, trao nhau cái ôm ấm áp. Bởi lẽ họ biết quãng thời gian này sẽ không còn khó khăn như nửa tháng vừa qua.
Với Thẩm Tư Duệ, sẽ chẳng còn những cơn ác mộng hằng đêm, cũng sẽ vơi đi nỗi nhớ cô ấy, không cần phải luyện tập thích ứng với cuộc sống không có cô ấy bên cạnh. Còn với Diêu Vận Lạc, cởi bỏ được nỗi bất an của bé con cũng là vứt đi một tảng đá đè nặng lòng mình.
Diêu Vận Lạc ăn vội bữa sáng rồi trở về thành phố. Thẩm Tư Duệ bắt tay dọn dẹp nhà giảng viên Lạc. Bỗng dưng có cảm giác như cô vợ nhỏ ở nhà đợi chồng đi công tác. À không, là cô vợ nhỏ đợi cô vợ lớn trở về.
Đang vui vẻ với suy nghĩ trong lòng đột nhiên Thẩm Tư Duệ nhớ ra một chuyện.
Hình như bản thân ngủ qua đêm nhà người khác mà không nói trước với bố mẹ.
Chỉ đành nhờ Uyển Đình làm tấm bia đỡ đạn thôi. Cô nhóc thở dài một hơi.
Thấm thoắt một tuần trôi qua. Vào một buổi tối, Thẩm Tư Duệ như thường lệ đến quán bar DL. Hôm nay vẫn không thấy Vũ Cảnh xuất hiện, xem ra có thể tước danh hiệu khách quen đi được rồi.
Kể cũng lạ, từ sau sự việc lần trước, thái độ của Lý Cảnh với cô dường như thay đổi khá nhiều. Chị ta không những không trách cứ vì khiến quán mất đi một vị khách quen, mà thỉnh thoảng còn lên tiếng giúp đỡ mỗi khi có ai đó làm khó cô nhóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Tự Viết - Hoàn] Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi
General Fiction[BHTT - Tự Viết - Hoàn] Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô Rồi. Tác giả: Minh Thi. Couple chính: Thẩm Tư Duệ x Diêu Vận Lạc. Thể loại: Bách hợp, học đường, giáo viên học sinh, ngọt, sủng, hài hước, hỗ công,... Văn án: Chuyện nói về tình cảm giữa một...