Chương 123. Tình cảm của Cố Hoa Hạ

1.2K 89 7
                                    

Quán Cố Hoa Hạ mở vẫn giữ tên cũ, quán bar DL. Cái tên khiến Thẩm Tư Duệ hoài niệm không thôi. Dù sao đây từng là nơi dạy cô nhóc pha chế. Và cũng là môi trường khiến cô nhóc trưởng thành hơn.

"Giảng viên Lạc, cô nói xem DL trong tên quán nghĩa là gì?" Chợt cô nhóc hỏi.

Diêu Vận Lạc cúi đầu suy nghĩ một lát, "Chắc là... deadline?"

"Cô à. Tuy nói rằng cô dạy tiếng Anh. Nhưng đừng cái gì cũng suy ra tiếng Anh như thế được không?" Thẩm Tư Duệ ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Em cũng không biết DL là gì. Nhưng nếu cô bảo em đoán, em sẽ bảo đó là tên viết tắt của hai ta."

DL. Duệ Lạc. Thật trùng hợp!

Diêu Vận Lạc ngẩn người, cười cười nói: "Trước đây tôi không hiểu mấy nhóc yêu đương viết tên đầy ra giấy để làm gì. Càng không hiểu cảm giác nhìn cái gì cũng gán ghép thành tên của mình với người mình yêu ra sao. Hoá ra... lại thú vị như thế."

Thẩm Tư Duệ cười ha ha, đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay của giảng viên Lạc. Hai người nắm tay nhau bước vào trong.

Bố cục nơi đây không giống quán bar DL ở quê. Nó trông hiện đại hơn một chút, tông màu chủ đạo cũng sáng hơn. Hoàn toàn mất đi nét cổ điển mà Thẩm Tư Duệ yêu thích.

"Chị Hoa Hạ." Thẩm Tư Duệ vẫy vẫy tay với người trong quầy.

Cố Hoa Hạ nhìn thấy Thẩm Tư Duệ, đầu tiên là ngây người bất ngờ, không nghĩ tới cô nhóc khi trang điểm, ăn mặc đẹp đẽ sẽ mê người như thế. Sau đó là loạt cảm xúc bồi hồi vui vẻ vì cô nhóc đã tới. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cảm xúc ấy hoàn toàn biến mất. Cô nàng nhìn thấy Diêu Vận Lạc, mặc đồ cặp với Thẩm Tư Duệ. Tuy đã biết trước, nhưng Cố Hoa Hạ vẫn hụt hẫng ít nhiều.

"Chúng ta lên phòng trên tầng trò chuyện đi." Cô nàng đề nghị.

Diêu Vận Lạc không ý kiến, Thẩm Tư Duệ đành gật đầu đồng ý. Ba người lên lầu, phát hiện Cố Hoa Hạ đã dọn sẵn bàn ăn thịnh soạn, còn có hai ly rượu vang trên bàn với vài cây nến.

Thẩm Tư Duệ vô thức nhìn về phía Diêu Vận Lạc, nuốt một ngụm nước bọt. Diêu Vận Lạc nhìn lại cô nhóc, nhỏ giọng ghé sát tai.

"Sợ tôi hiểu lầm sao?" Nói rồi nháy mắt cười cười tách ra.

Cô nhóc không biết giảng viên Lạc nói thế này là ghen hay không ghen. Nhưng linh cảm bảo cô rằng có gì đó không ổn. Giảng viên Lạc ém cảm xúc rất tốt. Cầu trời phù hộ cho cô.

Cố Hoa Hạ bảo phục vụ đem thêm một ly rượu, một cái bát, một đôi đũa và một cặp muỗng nĩa nữa. Thẩm Tư Duệ có chút không hiểu. Rõ ràng cô nhóc đã nói trước sẽ đi cùng giảng viên Lạc. Sao chị Hoa Hạ lại chỉ chuẩn bị cho hai người?!

Ngồi vào bàn ăn, không khí có chút kì quái. Giảng viên Lạc không mở lời trước thì thôi đi. Đến cả chị Hoa Hạ hay nói cũng im lặng. Thẩm Tư Duệ đành đánh tiếng.

"Chị Hoa Hạ, chị bảo có chuyện muốn nói với em?"

Cố Hoa Hạ giật mình, sau đó gật gật đầu, "À chuyện đó. Nếu chị nói chị chuyển đến thành phố vì em em có tin không?" Vừa nói vừa cười, vẻ mặt đượm buồn, mặc dù biết không còn cơ hội nhưng vẫn muốn thử một lần. "Cô Lạc, em có thể nói chuyện riêng với Thẩm Tư Duệ được không? Chỉ một lát thôi."

[BHTT - Tự Viết - Hoàn] Giảng Viên Lạc, Em Lỡ Tương Tư Cô RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ